‘’Tiện đây, ta cũng có cái mặt nạ này’’. Vừa nói công tử vừa rút chiếc mặt nạ mạ vàng từ trong ống tay áo.
‘’Nhưng nó chỉ là mặt nạ nửa phân, không che được đôi mắt của cậu ta đâu’’.
‘’Rồi rồi, méo mó có còn hơn không’’. Tam thiếu cầm lấy, nghĩ chút nữa ra khỏi phủ hắn sẽ mua một cái mặt nạ toàn phần cho Tóp Teo.
‘’Mà cũng đừng tham gia bữa tiệc, ta không có ý xấu, huynh không có ý xấu nhưng những kẻ quan liêu đó thì không chắc. À cũng chẳng đi đâu xa chỉ cần để cha huynh nhìn thấy thôi là biết mùi liền~’’.
Tam thiếu đi về phía trước, giơ tay lắc lắc chiếc mặt nạ mạ vàng như nhận ý tốt hắn. Để lại tấm lưng dũng mãnh kiêu kì.
Phích công tử cười híp mắt, xoè quạt che miệng mình: ‘’Thật thú vị a~’’.
______
Đầu giờ Tuất đã đến. (7 giờ tối)
Bữa tiệc đã bắt đầu, tiếng kéo đàn, đánh trống vang lên dồn dập.
*Tùng tùng tùng*
‘’Hoàng thượng giá đáo’’.
‘’Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế’’.
...
‘’Cầu nhân sinh thái hoà’’.
*Tùng tùng tùng*
‘’Vạn chúng đều bình an’’.
*Tùng tùng tùng*
‘’Tháng tư nhân gian hoa đã tàn,
Hoa đào chùa núi mới nở rộ.
Luôn tiếc xuân về không tìm thấy,
Nào ngờ xuân lại đến nơi đây’’.
(Đường Thái Tông Lý Thế Dân)
Ngay sau đó, tiếng hát ca nương cất lên đầy vang vọng:
‘’Hỡi ơi ơi ơi ời ời~
Hỡi ơi í à à ơi~
Thọ bôi kể chục, ca trù điểm trăm,
Mừng nay tiệc ca trù thị yến.
Xuân về trăm hoa đua nở,
Lòng người phơi phới, rộn ràng.
Chúc cho dân làng an khang,
Mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no’’.
(Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn)
‘’Oà, hay quá hay quá’’. Thiếu niên áo xanh ngồi trên cành cây vô tay bôm bốp, cả người đều hưng phấn thích ý.
Tam thiếu ngồi phía sau, vòng tay qua người nhóc nhưng nhóc chả để ý chỉ chăm chú xem buổi biểu diễn.
Khuôn mặt hắn úp vào tấm lưng mảnh mai của thiếu niên, híp một hơi thật sâu.
Khàn giọng nói: ‘’Người thích hát sao, có muốn trở thành ca nương không?’’.
Tóp Teo nghe một hồi, im lặng thật lâu như đang nghĩ.
Chần chừ nói: ‘’Tiểu…tiểu sinh cũng không biết’’.
Tam thiếu cũng chỉ hỏi vu vơ không để trong lòng. Cằm hắn cọ vào vai thiếu niên, đôi mắt khép hờ như con thú non thoả mãn.
‘’Nếu như người thích hát, người có thể hát cho ta nghe. Chỉ được hát cho mình ta nghe thôi, biết chưa…’’.
Điệu múa đương đại trên sân khấu đã sắp đến hồi kết.
Mái tóc ca nương tựa như dòng suối xoay tròn, rồi xoay tròn.
Đôi mắt hoàng thượng không dời nửa bước với bóng hình trên thềm.
Bước từng bước đến.
Ca nương hương hoa, sắc đào quỳ gối xuống người. Hai tay dâng lên trái ngọt như hiến dâng tấm lòng mình, cần cổ thiên nga cong cong một độ cong hoàn hảo.