Tim Chu Ứng Hoài lỡ mất một nhịp.
Cậu ta cảm thấy mình đúng là bệnh rồi.
Hơn nữa còn là bệnh nặng nữa mới chết.
Chắc chắn là do quá lâu không tiếp xúc với con gái nên mới nảy sinh ảo giác thế này.
Đúng, chắc là vậy.
Chu Ứng Hoài túm lấy mấy cọng cỏ trên sân. Không kiểm soát được sức tay, cậu ta lỡ nhổ luôn cả một mảng cỏ lẫn đất.
Đúng lúc đó, Tô Ngư hạ thấp giọng nói: “Chu Ứng Hoài, đừng động đậy, cũng đừng cúi xuống nhìn!”
Nhưng con người là vậy, càng bị cấm làm gì thì lại càng muốn làm.
Chu Ứng Hoài cúi xuống nhìn, chợt nhìn thấy trên mảng đất vừa nhổ ra có một con rết đang uốn éo bò.
“A!!!”
Nam sinh gần Chu Ứng Hoài nhất hét ầm lên, bật khỏi chỗ ngồi, vừa chạy vừa la: “Rết! Rết!!!”
Mọi người xung quanh lập tức dạt ra xa.
Mặt Chu Ứng Hoài từ đen chuyển sang tái, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tô Ngư nhanh trí cầm lấy chai nước khoáng trên mặt đất, nín thở, khi con rết bò đến gần tay Chu Ứng Hoài, cô mạnh tay quăng cả chai nước xuống.
Con rết bị đánh rơi xuống đất, Tô Ngư tiến lên đập thêm vài nhát nữa, đến khi chắc chắn nó không còn cử động mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác bảo vệ chạy đến nhìn con rết bị dập thành miếng giấy mỏng, không biết là nên thương ai hơn.
Chu Ứng Hoài ôm lấy ngực, nơi trái tim đập loạn xạ, cậu ta nói với Tô Ngư: “Cảm ơn cậu.”
Tô Ngư khoát tay, giữ vẻ thản nhiên.
*Anh hùng không lưu danh.*
Dù sao hồi nhỏ cô cũng hay giúp bà ngoại làm ruộng, mấy chuyện này đâu nhằm nhò gì.
Sự cố của Chu Ứng Hoài không làm ảnh hưởng đến tiến độ buổi giao lưu.
Tất nhiên, ngoài chuyện không ai dám ngồi lại chỗ bãi cỏ đó.
Nhạc nổi lên.
Điền Mộng Diêu xõa tóc, mạnh mẽ hất mặt một cái rồi bước ra giữa sân cỏ, bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.
"Hú!!!"
Tiếng hét vang lên không ngừng, đám nam sinh vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay vì phấn khích.
Dưới ánh đèn sáng rực của sân vận động, Điền Mộng Diêu bắt đầu trình diễn bài nhảy K-pop "Queencard" mà cô ta đã luyện tập hàng trăm lần trước khi nhập học.
Khi lời bài hát vang lên đến đoạn: *"퀸카 I’m hot, My boob and booty is hot,"* hai nữ sinh từ lớp khác đột ngột chạy ra đứng sau Điền Mộng Diêu và nhảy cùng cô ta.
Sự góp mặt của họ khiến không khí càng thêm náo nhiệt, nhưng trong lòng Điền Mộng Diêu lại không dễ chịu chút nào.
*Đây lẽ ra phải là khoảnh khắc huy hoàng của mình mới đúng!*
Sau khi bài nhảy kết thúc, Điền Mộng Diêu liếc thấy Tô Ngư đang cúi đầu chơi điện thoại, không mảy may quan tâm đến mình.
*Hay lắm, Tô Ngư. Cậu đúng là không coi tôi ra gì mà.*
Ánh mắt Điền Mộng Diêu lóe lên vẻ toan tính, cô ta nhấc micro lên, khẽ hắng giọng rồi nói: “Thật ra kỹ năng nhảy của tôi cũng chẳng đáng gì. Trong phòng ký túc xá, người nhảy đẹp nhất phải kể đến cô nàng Tô Ngư nhà chúng tôi.”
*Cô nàng Tô Ngư nhà chúng tôi?*
Tô Ngư cảm giác dạ dày mình đang quặn thắt, suýt nữa thì muốn nôn hết cơm gà hầm tối nay ra ngoài.
Điền Mộng Diêu đã ghét cô đến mức độ -10.000, vậy mà giờ lại tỏ ra thân thiết thế này.
Tô Ngư xua tay, tỏ ý từ chối, không muốn tham gia.
Điền Mộng Diêu cười nhạt, vẻ mặt đầy trêu chọc: “Tô Ngư nhà chúng tôi ngại ngùng kìa. Nào, mọi người cùng vỗ tay cổ vũ cho cô ấy đi!”
Đám đông xung quanh vốn không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng bị lời nói của Điền Mộng Diêu kích động, tất cả đều quay sang nhìn Tô Ngư. Tiếng vỗ tay nổi lên không ngớt, có người còn hô to: “Tô Ngư! Tô Ngư!”
Tô Ngư cũng rất muốn giống như nhân vật chính trong các tiểu thuyết — im lặng chịu kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi bất ngờ xuất hiện đánh bại kẻ thù bằng màn biểu diễn đỉnh cao.
Nhưng cô không làm được.
Ba mẹ Tô đâu dư dả để đầu tư cho cô học mấy môn nghệ thuật. Lần duy nhất cô từng nhảy là buổi liên hoan cuối năm lớp 2 tiểu học.