“Vậy đăng mỗi Tô Ngư thôi.”
Điền Mộng Diêu bấm nhẹ đầu ngón tay rồi không nói gì.
Tô Ngư với Kiều Niệm quá thân thiết, cô ta cảm thấy hơi lo ngại...
Giang Văn Hoa vỗ vai Điền Mộng Diêu.
“Nếu cậu không dám gửi thì mình sẽ tìm người giúp cậu gửi. Nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi cũng được để cậu xả giận chút. Mình không tin Kiều Niệm lại vì Tô Ngư mà làm ầm lên đâu.”
Điền Mộng Diêu ôm lấy Giang Văn Hoa.
“Sisters, đúng là chỉ có mình cậu hiểu mình.”
Giang Văn Hoa nháy mắt cười, nhưng ý cười lại hơi có vẻ giả tạo.
---
Lúc 8 giờ 30 phút.
Huấn luyện viên chính thức đến trước đội hình.
“Xếp hàng.”
Anh ta ra hiệu lệnh bằng một động tác tay.
Đám nữ sinh vốn đang đứng tản mát lập tức nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, ngẩng đầu, ưỡn ngực, ngay hàng thẳng lối.
Huấn luyện viên khẽ hắng giọng: “Nghỉ!”
“Rất tốt.” Anh ta hài lòng gật đầu: “Qua mấy ngày huấn luyện, tôi đã thấy được tinh thần và tác phong ưu tú của các bạn sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp rồi.”
Nghe huấn luyện viên khen ngợi, các nữ sinh ai ai cũng nở nụ cười tươi rói trên môi.
Nụ cười này làm huấn luyện viên bật cười theo.
“Thật là, nhìn một lượt toàn thấy răng trắng, ngoài ra chẳng có gì khác.”
“Ha ha ha!”
Nghe vậy, cả đội hình nữ sinh cười ầm lên.
Huấn luyện viên cũng không giận, dù gì anh ta cũng từng tốt nghiệp từ trường quân sự, hiểu rõ thế hệ trẻ bây giờ không phải cứ áp đặt là có thể thành tài được.
Một lát sau, các nữ sinh thu lại cảm xúc, khôi phục vẻ nghiêm túc.
“Tốt lắm.” Giọng huấn luyện viên vô thức cao lên: “Để tăng cường giao lưu giữa các đội hình cũng như tình cảm giữa các bạn cùng khóa, tối nay sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt.”
Gọi là huấn luyện, thực chất chính là giao lưu kết bạn.
So với vẻ thờ ơ của các nữ sinh, đám nam sinh lại đồng loạt hét “ồ” lên đầy phấn khích.
Huấn luyện viên tiếp tục nói: “Chương trình không giới hạn. Hát, nhảy, ngâm thơ, diễn tiểu phẩm đều được, chủ yếu để các bạn thể hiện phong cách cá nhân.”
Phong cách cá nhân?
Đánh Riot game được không nhỉ?
Cô cảm thấy trình Đại Sư của mình cũng khá có phong cách đó chứ...
---
Buổi chiều, nội dung huấn luyện là sắp xếp quân vụ, tương đương với việc họ được nghỉ nửa ngày.
Dù gì, sau mấy ngày huấn luyện cường độ cao, cả cơ thể lẫn tinh thần đều có chút mệt mỏi.
Nghỉ ngơi thích hợp cũng là cách để bổ sung năng lượng.
Trong ký túc xá.
Triệu Mộc Tình gấp xong khối đậu phụ vuông vắn, ngồi lên ghế, tò mò hỏi: “Tô Ngư, cậu định biểu diễn gì thế?”
“Mình á?”
Tô Ngư ngơ ngác, trên mặt toàn dấu chấm hỏi.
“Nếu mình biết chơi trống phách thì mình còn cân nhắc biểu diễn, nhưng tiếc là mình không biết.”
“Được thôi.” Triệu Mộc Tình xụ mặt, đầu cúi gục xuống như chợt nghĩ ra điều gì, cô ấy nói thêm: “Hay là để mình học cùng cậu nha?”
*Không cần thiết đâu!*
---
Một đêm mùa hè, gió nhẹ lướt qua mang theo chút se lạnh dễ chịu.
32 đội hình xếp thành 8 vòng tròn, phân tán khắp sân vận động.
Kiều Niệm ngồi cạnh Tô Ngư, tâm trạng thoải mái ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Chu Ứng Hoài chen chúc hồi lâu, cuối cùng cũng lách được đến chỗ sau lưng Tô Ngư.
Cậu ta giơ tay, khẽ chạm vào vai cô.
“Tô Tiểu Ngư.”
Tô Ngư không cần quay đầu cũng biết là tên trẻ con nào.
“Làm gì?”
Chu Ứng Hoài hơi nghiêng người về phía trước, nhưng đúng lúc này, Tô Ngư bất ngờ quay đầu lại.
Hai người suýt nữa thì chạm mũi vào nhau.
Tiếng cười nói xung quanh rộn ràng, chẳng ai chú ý đến động tác nhỏ của họ cả.
Tô Ngư nuốt khan một cái, vô thức nghiêng mặt sang chỗ khác.
Chu Ứng Hoài vốn định chất vấn tại sao Tô Ngư không trả lời tin nhắn của mình, nhưng giờ đầu óc của cậu lại rối tinh rối mù, hoàn toàn quên mất điều muốn nói.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Tô Ngư. Dù đường nét gương mặt cô không có gì đặc biệt, làn da đen sạm vì nắng nhưng lúc này lại toát lên vẻ cuốn hút lạ kỳ.