Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 22

Vì sự cố sáng nay nên trường đã gấp rút đổi giáo quan mới.

Vị đàn anh này nghiêm khắc nhưng không cố tình làm khó sinh viên. Toàn bộ buổi tập diễn ra khá ổn, chỉ trừ cái nắng gay gắt khiến làn da hơi rát ra thì Tô Ngư không cảm thấy gì khó chịu cả.

Đến giờ nghỉ, cô định lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm Kiều Niệm nhưng chợt nhớ ra quân huấn cấm mang theo điện thoại.

“Thôi, hy vọng Kiều tiểu thư đã khỏe lại rồi.”

---

Trong khi đó, ở ký túc xá, Kiều Niệm đang ngủ mê mệt thì bị đánh thức bởi âm báo: “Alipay đã nhận được 100 tệ.”

Cô ấy bịt tai, bực bội hét lớn: “Tô Ngư!”

Không ai trả lời.

Kiều Niệm choàng tỉnh dậy, kéo rèm chắn sáng và nhìn quanh ký túc xá.

Không một bóng người?

Tô Ngư đi đâu rồi?

Kiều Niệm ôm đầu, cảm giác đói bụng bất chợt ập đến khiến cô ấy hơi chóng mặt, may mà cơn đau bụng đã dịu đi nhiều.

Ngồi nghỉ một lúc, cô ấy nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng.

Nghĩ đến người nào đó đã chăm sóc mình chu đáo từng li từng tí, Kiều Niệm khẽ hừ vài tiếng, sau đó môi cô ayas thoáng cong lên.

Cô ấy từ từ trèo xuống giường tầng trên, vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho quản gia: “Ừm, chuẩn bị súp gà ác cho tôi là được, còn lại thì tự anh sắp xếp đi nhé.”

Ngay khi định cúp máy, cô ấy lại bổ sung thêm: “Nhớ mang cho tôi tám hộp mặt nạ phục hồi và ba lọ kem dưỡng phục hồi nữa. Nhãn hiệu à? Hỏi Sophia xem, cô ấy biết sở thích của tôi đấy.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý.

Cúp máy xong, ánh mắt Kiều Niệm chợt dừng lại trên tên danh bạ cô đặt cho Tô Ngư: [Kẻ khiến người ta tức phát điên họ Tô.]

Thực ra… hình như Tô Ngư cũng không đến mức khiến người ta tức phát điên như vậy đúng không?

Kiều Niệm nghịch ngón chân, miệng khe khẽ hát một giai điệu vui vẻ rồi đổi tên danh bạ của Tô Ngư thành: [Cá chiên giòn.]

Trông có vẻ bình thường nhưng ăn vào thì ngon bất ngờ.

Ôi trời ơi!

Kiều Niệm đặt úp điện thoại xuống bàn, hai má nóng ran.

*M… Mình đang nghĩ cái gì thế này?*

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tô Ngư lại reo lên: “Alipay đã nhận được 100 tệ.”

Kiều Niệm nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại của Tô Ngư.

Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén.

Chẳng lẽ?

...

Nhà Tô Ngư mở tiệm tạp hóa sao?

Một trăm hai trăm thì có gì mà phải ghi sổ chứ.

Nếu Tô Ngư chịu nịnh nọt làm cô ấy vui thì cô ấy cũng không ngại chuyển khoản một hai vạn gì đó.

Xem như mở mang tầm mắt cho nhóc con kia vậy.

“Hắt xì!!”

Tô Ngư đang đứng nghiêm trong đội hình thì bất ngờ hắt xì một cái.

Ai lại đang lén lút nói xấu sau lưng cô thế?

---

Hai ngày sau, khi đã nghỉ ngơi đủ, Kiều Niệm quay lại đội quân sự.

Nhìn Tô Ngư đen hơn ít nhất ba tông so với trước, cô ấy không nhịn được bật cười.

“Trước đây là củ khoai tây nhỏ, bây giờ là gì? Khoai tây chiên à?”

Triệu Mộc Tình bụm miệng, vai không ngừng rung lên vì cười.

Tô Ngư hít sâu một hơi dài.

*Nhịn, nhất định phải nhịn. Trăm lần nhịn thì thành thép, vạn lần nhịn thì thành thánh. Tô Ngư này sẽ là một bậc thánh nhân đích thực.*

Đột nhiên, Điền Mộng Diêu đi ngang qua bên cạnh “vô tình” va mạnh vào vai cô.

“Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là cái cọc gỗ nào đứng đây nên không để ý.”

Tô Ngư cười lạnh.

“Không sao, có người mắt dưới lông mày cũng chỉ để làm cảnh, không nhìn thấy thì nên mang đi hiến đi là vừa.”

“Cậu!”

Điền Mộng Diêu giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tô Ngư.

Tô Ngư gạt tay cô ta ra.

“Sao? Muốn PK quyền thuật quân sự với tôi à?”

Lúc này Điền Mộng Diêu mới hiểu thế nào là câu “loạn quyền đánh chết sư phụ.”

Cô ta dậm chân đứng sang một bên, ánh mắt căm phẫn trừng Tô Ngư.

Giang Văn Hoa tiến lại gần Điền Mộng Diêu, nhỏ giọng nói: “Hay là đăng mấy đứa phòng cậu lên confession đi?”

Điền Mộng Diêu trừng mắt.

“Cậu tin không? Hôm nay mình đăng thì ngày mai Kiều Niệm sẽ cho người đến bẻ gãy tay mình ngay đấy.”