Nhìn chiếc bánh ngọt dần tan chảy trong tay, Chu Ứng Hoài bèn bấm gọi điện.
“Tô Tiểu Ngư.”
Giọng cậu ta rất êm tai, vừa nghe máy, tai của Tô Ngư cũng thoáng nóng lên.
“Chuyện gì?”
“Xuống dưới đi.”
Nói xong câu này, cậu ta lập tức cúp máy.
“Chậc.”
Tô Ngư bĩu môi.
*Đúng chuẩn một tổng tài bá đạo thế hệ mới, không bao giờ để người khác có cơ hội từ chối.*
Thế nhưng nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài, lòng cô có vẻ hơi không đành, cuối cùng vẫn đi xuống.
Tại một góc khuất ngoài ký túc xá nữ, Chu Ứng Hoài toát mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng.
Cậu ta cố tỏ ra ung dung rồi đưa chiếc bánh ngọt cho Tô Ngư.
“Cái gì đây?”
Chu Ứng Hoài đã chuẩn bị vô số lời giải thích: Chẳng hạn như tiện đường mua, cửa hàng giảm giá, hoặc mời Tô Ngư làm “chuyên viên thử độc”.
Nhưng ngay khi Tô Ngư hỏi, miệng cậu ta lại nhanh hơn cả não: “Không phải cô vừa bị tên họ Uông đó hành hạ sao? Ăn chút đồ ngọt sẽ thấy tâm trạng khá hơn nhiều đấy.”
Nói xong câu này, cảm giác xấu hổ khiến cậu ta muốn co quắp cả ngón chân.
Không hiểu sao, cứ đứng trước Tô Ngư là cậu ta lại không thể kiểm soát được đầu óc của mình.
Đột nhiên.
Điện thoại của Tô Ngư reo lên.
“Alipay đã nhận được 100 nhân dân tệ.”
Chu Ứng Hoài trêu chọc: “Sao thế, Tô Tiểu Ngư, cô còn làm thêm ở tiệm tạp hóa à?”
Tô Ngư không trả lời, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Chu Ứng Hoài: Điểm hảo cảm: 3000.
Hả?
Cô muốn nói hệ thống chắc chắn bị lỗi nhưng tiền thì không thể lừa cô được.
Chu Ứng Hoài thấy Tô Ngư im lặng, hơi ngại ngùng, mới nhét tay vào túi, ánh mắt cứ nhìn quanh như thể đang bận rộn lắm.
“Khụ.” Cậu ta hắng giọng, cố tỏ vẻ thản nhiên: “Không có gì thì tôi đi đây.”
“Đợi đã.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp bị hấp chín của Chu Ứng Hoài, Tô Ngư không đành lòng. Cô đặt chiếc bánh ngọt lên bồn hoa gần đó, cẩn thận mở hộp rồi cắt một miếng nhỏ, đặt vào tay cậu ta.
“Cảm ơn cậu.”
*Cảm ơn cậu đã đóng góp cho số tiền nho nhỏ của tôi.*
Chu Ứng Hoài cầm lấy miếng bánh, khóe môi nhịn không được mà nhếch lên.
Cậu ta định nói thêm vài câu nhưng thấy Tô Ngư đã ôm hộp bánh chạy biến lên tầng ba.
Cắn thử một miếng bánh, Chu Ứng Hoài nhận ra nó không chỉ ngọt mà còn rất vừa miệng chứ không hề ngấy.
Ngon hơn nhiều so với cậu ta tưởng.
---
Về đến ký túc xá, Tô Ngư cắt một miếng bánh lớn chia cho Triệu Mộc Tình, sau đó dùng chức năng tra ảnh tìm kiếm thương hiệu của chiếc bánh.
Khi nhìn thấy giá cả, mắt cô tròn xoe như muốn rớt ra ngoài.
Cái bánh bé tẹo còn không bằng ba chiếc bánh nướng nhân thịt mà lại có giá 300 tệ luôn hả!
“Hu hu hu…”
Tim Tô Ngư như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng bảo cô nhận món quà này của Chu Ứng Hoài mà không làm gì đáp lại thì cô lại thấy hơi khó chịu.
Dù gì họ cũng chưa quen thân.
Thêm nữa, cô lo rằng việc quá gần gũi với Chu Ứng Hoài sẽ mang lại phiền phức cho mình.
Nợ tình cảm của một kẻ đào hoa như cậu ta hả? Cô không muốn thành một mắt xích trong mối quan hệ tay ba tay bốn của vị đại thiếu gia này đâu!
Nghĩ đến đây, Tô Ngư không chần chừ thêm một giây nào chuyển thẳng 300 tệ vào tài khoản của Chu Ứng Hoài.
Chu Ứng Hoài vẫn đang đắm chìm trong vị ngọt của chiếc bánh chợt nhận được thông báo chuyển khoản, mặt lập tức tối sầm.
Cậu ta ngồi gõ gõ trên màn hình, nhưng cuối cùng không gửi đi được chữ nào.
*Được thôi.*
*Tốt lắm.*
Cậu ta tự nhủ, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nói thêm bất kỳ câu nào với Tô Ngư nữa.
Không một câu nào nữa hết!
---
Mười phút sau.
[Tô Ngư, cô bị ngốc à?]
---
Tô Ngư thức dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn tin nhắn từ Chu Ứng Hoài mà ngạc nhiên.
Được rồi, trả tiền cho cậu ta mà còn bị chê ngốc nữa.
*Chu Ứng Hoài, cậu đúng là đồ chó mà!*
---
Buổi trưa kết thúc, Tô Ngư quay lại sân tập để tiếp tục buổi huấn luyện quân sự.