Dẫu ở đâu cũng có thể tìm thấy, nhưng lại chẳng cách nào phớt lờ, vì ngọn “cỏ dại” ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Anh xoay người rời đi, qua gương trang điểm, Tô Ngư nhìn thấy rõ ràng ba con số "100" sáng rực trên đỉnh đầu người đàn ông.
Cô cụp thấp mi mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
*Nếu có lần sau, nhất định phải cảm ơn người này thật tử tế mới được.*
---
Ký túc xá.
Tô Ngư đặt Kiều Niệm ngồi lên ghế, rót một cốc nước nóng từ phích nước rồi lấy một viên ibuprofen đưa cho cô ấy.
Kiều Niệm yếu ớt đưa tay nhận lấy, nuốt thuốc xuống.
Cô ấy ôm bụng ngồi trước bàn học, đầu gục mạnh xuống mặt bàn.
Tô Ngư lót một chiếc gối mềm dưới đầu cô ấy.
“Đừng đập vỡ bàn đấy.”
Kiều Niệm rêи ɾỉ một tiếng, đến sức để cãi lại cũng không còn.
Tô Ngư hỏi: “Chìa khóa tủ quần áo đâu?”
Kiều Niệm giơ ngón trỏ chạm lên ổ khóa trông rất bình thường.
Ổ khóa lóe ánh sáng xanh lam, sau đó "cạch" một tiếng mở ra.
Tô Ngư lấy đồ lót và băng vệ sinh từ tủ quần áo cho Kiều Niệm.
Cô đỡ cánh tay Kiều Niệm, dìu cô ấy vào nhà vệ sinh.
“Mau thay đi, thay xong là có thể lên giường nghỉ ngơi rồi.”
Kiều Niệm như thể bị zombie nhập, loay hoay trong nhà vệ sinh một hồi lâu, cuối cùng lê bước ra ngoài với hai cánh tay rũ xuống.
Tô Ngư đỡ eo cô ấy, đẩy cô ấy lên giường trên.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, ngay khi đầu Kiều Niệm chạm vào gối, cô ấy lập tức chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Tô Ngư bật điều hòa lên rồi điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, sau đó rửa mặt, sắp xếp lại mái tóc bết mồ hôi dính trong mũ.
Không hiểu sao, hình ảnh người đàn ông đeo kính gọng vàng kia lại hiện lên trong đầu cô.
Gương mặt Tô Ngư thoáng đỏ lên.
*Tỉnh táo lại nào, Tô Ngư! Người ta vừa có ngoại hình vừa có vóc dáng, lại còn giàu có nữa. Làm gì có chuyện để ý đến một người như mày chứ?*
Đến khoảng mười hai giờ trưa, Triệu Mộc Tình mang cơm đùi gà và cháo trắng về.
Cô ấy nhẹ nhàng đặt hộp cơm đùi gà lên bàn Tô Ngư, còn cháo trắng thì để ở chỗ của Kiều Niệm.
“Kiều Niệm sao rồi?”
Tô Ngư vội chuyển khoản trả tiền cho Triệu Mộc Tình.
“Lúc trên đường đau đến mức quỳ xuống luôn.”
“Làm con gái có tuyệt chỗ nào đâu.”
Ban đầu, Triệu Mộc Tình không thích Kiều Niệm cho lắm, cô ấy thấy khó chịu với thái độ của Tô Ngư dành cho Kiều Niệm.
Nhưng không hiểu sao, khi cảm nhận được bầu không khí giữa hai người, cô ấy bỗng thấy Kiều Niệm cũng không tệ.
Hơn nữa, đều là con gái với nhau, hôm nay Kiều Niệm vừa bị Uông Ứng hành hạ, lại đau bụng đến mức này, cô ấy cũng tự nhiên thấy thương cảm.
“Ding.”
Điện thoại của Tô Ngư kêu lên một tiếng.
Chu Ứng Hoài nhắn WeChat đến.
[Ăn cơm chưa?]
Tô Ngư nghi hoặc nhìn màn hình.
Cô với Chu Ứng Hoài thân thiết đến mức này từ bao giờ vậy?
Ngón tay Tô Ngư lướt nhanh trên bàn phím: [Ăn rồi.]
Chưa đầy một giây, tin nhắn của Chu Ứng Hoài đã trả lời lại: [Ăn gì?]
[Ăn cơm.]
Chẳng lẽ lại hỏi cô ăn cơm gì sao?
[Ăn cơm gì?]
Tô Ngư bĩu môi, khóe miệng thoáng giật giật.
*Đúng là loại công tử phong lưu, độc nhất vô nhị thật.*
*Lại còn thích nói chuyện nhạt nhẽo như thế nữa.*
Cô nhẫn nhịn đáp thêm một câu: [Ăn cơm gạo.]
Nhưng không được.
Cô quay lại giao diện chat, gõ thêm: [Cơm gạo do bác trai nhà ăn nấu, nếu cậu muốn hỏi nhãn hiệu gạo thì lên tầng hai, rẽ trái rồi tự tìm hiểu đi nha. Tôi không giao hàng đâu.]
Ngồi trong chiếc xe Phideon, Chu Ứng Hoài vừa ăn bữa trưa được quản gia chuẩn bị riêng vừa cười đến chảy nước mắt.
Quả nhiên, trêu chọc Tiểu Ngư là cách tốt nhất để cậu ta vui vẻ.
Ăn xong, cậu ta đậy nắp hộp cơm, cầm chiếc bánh ngọt trên ghế rồi bước xuống xe.
[Tô Tiểu Ngư, xuống dưới đi.]
Đang chơi trò “Đấu trường chân lý”, Tô Ngư bực bội gạt tin nhắn qua một bên.
Mãi sau cô vẫn không trả lời.