Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 25

Mặt Tô Ngư cứng đờ, cô cân nhắc có nên lên sân khấu nói vài câu dí dỏm để cứu vãn tình hình không.

Ngay lúc này, Chu Ứng Hoài và Kiều Niệm cùng đứng dậy, đồng thanh nói: “Để tôi làm cho.”

Trong lòng Tô Ngư dâng lên chút cảm động. Cô biết hai "đại lão" này đang ra mặt giúp mình.

Nhưng sắc mặt Điền Mộng Diêu thì tối sầm lại.

Cô ta nhớ đến gợi ý của Giang Văn Hoa và thấy mình thật sự nên đưa Tô Ngư — người trông có vẻ bình thường nhưng lại có thủ đoạn ngầm lên confession để thiên hạ biết mặt.

Kiều Niệm trừng mắt nhìn Chu Ứng Hoài rồi nhanh chóng bước lên sân cỏ, giật lấy micro.

“Điền Mộng Diêu, muốn cô nàng Tô Ngư của chúng tôi nhảy cho cậu xem à? Trước tiên phải xem cậu có đủ tư cách không đã.”

*Oái trời!!!*

Triệu Mộc Tình che mặt, phấn khích đến mức dậm chân tại chỗ.

Tô Ngư: ┑( ̄Д  ̄)┍ Nhân vật chính không hiểu gì hết.

Kiều Niệm kết nối Bluetooth với loa rồi ném điện thoại xuống đất một cách dứt khoát.

Cô ấy xắn tay áo, để lộ vòng eo thon nhỏ của mình ra.

Dưới ánh đèn và ánh sao, Kiều Niệm như biến thành tâm điểm của cả sân vận động, tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp vô cùng.

"Now I"m out here looking like revenge..."

Cô ấy quỳ một chân xuống rồi bất ngờ ngẩng đầu, dùng tay phủi vai khi từ từ đứng dậy.

Chỉ với một động tác mà cô ấy đã khiến các lớp xung quanh bùng nổ.

“Kiều Niệm đỉnh thật đấy, trình này ngang ngửa idol K-pop rồi còn gì!”

“Trời ơi, sao Kiều Niệm không thi vào Nhạc viện nhỉ? Học ngành nông nghiệp để làm gì cơ chứ?”

Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Kiều Niệm, không ai nhớ đến lời mời của Điền Mộng Diêu hay sự từ chối của Tô Ngư nữa.

Thậm chí người ta cũng quên mất bài biểu diễn vừa rồi của Điền Mộng Diêu luôn.

Tô Ngư giơ điện thoại lên, camera ổn định nhắm thẳng vào phía Kiều Niệm.

Một đoạn video quay cận cảnh hoàn mỹ nhất định phải được tạo ra từ tay cô.

Khi bài nhạc kết thúc, các nam sinh từ những đội hình khác lập tức ùa đến, có người thậm chí dũng cảm hét to: "Kiều Niệm, thêm WeChat nhé!"

Kiều Niệm hạ tà áo đồng phục xuống, mặt lạnh lùng ngồi trở lại bên cạnh Tô Ngư.

Tô Ngư niềm nở đưa đoạn video vừa quay được đến trước mặt cô ấy.

Dưới ánh đêm, khóe miệng Kiều Niệm nhếch lên, cô ấy nói: "Cũng thường thôi."

"Hả?"

Tô Ngư ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cô ấy không thích bị người khác quay phim.

Cô vội vàng nói: "Ra là cậu không thích, vậy tôi xoá nha."

"Xóa??"

Kiều Niệm giật lấy điện thoại từ tay cô, nhanh chóng gửi video Tô Ngư quay vào WeChat của mình.

Tô Ngư sững sờ nhìn Kiều Niệm: "Không phải cậu nói là không đẹp sao?"

Kiều Niệm dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, giả vờ bực bội nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Chờ đến khi Tô Ngư không chú ý nữa, Kiều Niệm lén đăng video lên trang cá nhân.

[Video Tô Ngư ngốc nghếch quay cho mình, miễn cưỡng cho 99 điểm vậy.]

Cô ấy cẩn thận chỉnh quyền riêng tư không cho Tô Ngư nhìn thấy.

Đùa à, cô ấy không muốn để Tô Ngư nghĩ mình coi trọng cô quá mức đâu.

Dù sao thì đại tiểu thư Kiều Niệm này cũng là người rất trọng sĩ diện mà!

***

Màn biểu diễn khuấy động không khí đã khiến bầu không khí sau đó càng thêm sôi động.

Một anh chàng mê hát karaoke đứng lì trên sân khấu, liên tục hát liền ba bài mà không chịu xuống.

Các nam sinh chờ bài tiếp theo không kiềm được nữa, bấm nút dừng và chuyển bài.

Một nam sinh cầm lấy micro, bước ra giữa đám đông.

"Tôi là Thượng Bành Bành của lớp 14, bài hát tiếp theo này tôi muốn tặng cho một người."

Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn về phía Kiều Niệm.

"Cô ấy xinh đẹp, nhiệt tình, phóng khoáng, là nữ thần trong lòng tôi."

Cậu ấy bước đến bên Kiều Niệm, mở miệng hát: *Nguyện làm phi công lái tên lửa, đưa em lên bầu trời, sống giữa không gian đến tận ngàn năm vẫn đắm say..."

Khi bài hát kết thúc, đám đông lớp 14 đồng thanh hò reo: "Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!!!"