Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 17

Người khác mới hùa theo:“Chắc mỗi tối một người?”

Nghe mà khiến Tô Ngư buồn nôn, cô chỉ ước có viên gạch trong tay để đập ngất đám khùng điên này.

Chu Ứng Hoài xoay người đứng trước mặt cô, đôi mắt cậu ta cong lên theo nụ cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ bất cần thường ngày.

“Tô Tiểu Ngư, cậu giỏi đấy.”

“Tôi tên là Tô Ngư.”

Tô Ngư nghiêm túc sửa lại lời cậu ta nói.

“Được thôi, Tiểu Ngư.”

“Cậu!”

Tô Ngư thừa nhận là vừa rồi chắc chắn mắt cô bị hoa mất rồi. Loại người như Chu Ứng Hoài này đáng đánh thiệt chứ!

Đúng lúc đó, Triệu Mộc Tình và Kiều Niệm cũng thay đồ xong rồi bước ra ngoài.

Tô Ngư kéo lại chiếc quần dài sắp tụt xuống của mình lên rồi nhanh chóng theo sát hai cô bạn.

***

Giữa không khí náo nhiệt, tiếng cồng chiêng vang dội, lễ khai mạc huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Các tiểu đội theo từng hàng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, di chuyển đến địa điểm tập luyện được chỉ định.

Tô Ngư cùng các nữ sinh từ ba lớp khác nhập thành một đội hình.

Do dáng người nhỏ nhắn nene cô được xếp đứng ở hàng đầu tiên.

Một lát sau, huấn luyện viên bước tới, thắt lưng da của anh ta khẽ đung đưa theo mỗi bước chân.

Nhìn gương mặt non nớt kia, Tô Ngư hơi ngẩn người.

Chẳng phải họ đều được dẫn dắt bởi các sĩ quan từ quân khu sao?

Sao vị này trông cứ như còn có cả bụng mỡ thế kia?

Huấn luyện viên hắng giọng một cái rồi sau đó lớn tiếng giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên của các em, họ Uông, tên của tôi Uông Ứng. Tôi là đàn anh trên các em hai khóa, cũng chính là huấn luyện viên tạm thời của các em!”

Nghe thấy là người quen trong trường, các nam sinh trong đội hình thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa thấy phản ứng ấy, Uông Ứng lập tức cau mày nổi giận.

Anh ta chỉ tay vào đám đông, lớn tiếng quát: “Đừng tưởng tôi là đàn anh của các em thì các em có thể lơi lỏng, qua loa cho xong chuyện! Đây là huấn luyện quân sự chứ không phải trò đùa! Nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ rồi!”

Uông Ứng không buông tha, tiếp tục quát: “Tôi không nghe thấy! To hơn nữa!”

“NGHE RÕ RỒI!!!”

Lúc này, Uông Ứng mới hài lòng gật đầu. Anh ta tiếp tục nói: “Bây giờ bắt đầu đứng nghiêm! Hai chân khép lại, mũi chân mở góc 60 độ, đầu gối thẳng, ưỡn ngực, hóp bụng, ngón tay cái chạm đốt thứ hai ngón trỏ, ngón giữa dọc theo đường chỉ quần.”

Anh ta đặt hai tay ra sau lưng, đi tới đi lui quan sát đội hình.

“Khép hai cái chân lại coi! Không hiểu à?!”

Một tiếng hét bất ngờ vang lên ngay trước mặt một nữ sinh lớp 10.

Cô gái giật bắn mình rụt cổ lại, suýt nữa thì bật khóc.

Uông Ứng đưa tay vỗ mạnh lên đầu gối cô ayas.

“Đừng để tôi phải nhắc lại nữa! Sai lần nữa là năm mươi cái chống đẩy đấy!”

“Dạ... dạ em biết rồi...”

“Tôi cho phép em nói à?!”

Cô gái lập tức mím chặt môi, không dám phát ra tiếng nào.

Nhìn đội hình học sinh lúc này đứng ngay ngắn như những khúc gỗ, lòng Uông Ứng đầy sự đắc ý.

Ánh mắt anh ta chậm rãi quét qua đám đông rồi dừng lại trên mái tóc vàng óng của Kiều Niệm.

Một nữ sinh lại nhuộm tóc vàng chóe thế này.

Thật không ra thể thống gì.

Còn làm móng nữa chứ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người nghiêm chỉnh.

Nghĩ thế, Uông Ứng bước tới bên cạnh Kiều Niệm, liếc nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.

Kiều Niệm vốn đã bực bội nhưng không muốn chuốc thêm phiền phức nên chỉ đứng im chịu trận.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Uông Ứng lại quay lại chỗ cô ấy.

Ngay lúc đó, Kiều Niệm cảm nhận một luồng nóng ấm lan từ bụng xuống dưới.

*Chết rồi.*

Kinh nguyệt đến sớm hơn dự tính!

Trán Kiều Niệm rịn ra một giọt mồ hôi.

Không có ibuprofen bên mình, cơn đau khủng khϊếp chưa đến đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô ấy.

Mười tám năm sống, năm năm chịu đau đớn, mỗi lần kinh nguyệt ghé thăm cô ấy đều muốn đập đầu chết quách cho xong.

Nếu không nhờ ibuprofen giúp giảm bớt áp lực thì có lẽ tháng nào cô ấy cũng phải xin nghỉ một ngày.