Một tháng huấn luyện quân sự trước mắt thật sự là thử thách khắc nghiệt.
Kiều Niệm ngồi đối diện chéo góc với cô, bỗng nhiên ném chiếc lược trong tay lên bàn học một cách bực dọc.
"Phiền chết đi được! Mới sáu rưỡi thôi đấy, đúng là còn dậy sớm hơn cả gà nữa."
Mái tóc vàng rối tung như tổ chim của cô ấy quấn quanh đầu nhìn y như một cái ổ gà thực thụ.
Nhìn thấy Tô Ngư đang đứng phía sau cười trộm, Kiều Niệm túm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
"Giúp tôi đi."
"Không." Tô Ngư đáp, giọng điệu như bà cụ non: "Kiều Niệm, cậu lớn rồi mà."
Kiều Niệm không chịu nổi nữa nên búi đại tóc mình thành một cục.
"Haizz..."
Tô Ngư nhìn không nổi nữa mà đành lấy chiếc lược lên, tháo phần tóc rối của cô bạn ra để buộc lại.
Kiều Niệm cảm nhận những ngón tay của Tô Ngư nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mình khiến cô ấy bất chợt nổi da gà.
Một cảm giác kỳ lạ khó tả lan từ đỉnh đầu xuống tận trái tim, nhanh chóng dập tắt sự bực bội trong lòng cô ấy.
"Cậu muốn buộc kiểu gì?" Tô Ngư hỏi.
"Buộc cao đi, dù sao cũng phải đội mũ mà."
"Được."
Tô Ngư lấy dây chun khéo léo buộc tóc Kiều Niệm lên cao.
Kiều Niệm nhìn qua gương, thấy Tô Ngư đang chăm chú buộc tóc cho mình.
Lạ quá...
*Tại sao càng nhìn lại càng thấy gương mặt của Tô Ngư càng đẹp thế nhỉ?*
Chẳng lẽ đây chính là kiểu nhan sắc "càng nhìn càng thấy đẹp" sao?
Triệu Mộc Tình liếc nhìn bầu không khí giữa hai người, trong đầu chợt lóe lên vài cảnh tượng không thể miêu tả thành lời.
Cô ấy thầm kêu lên một tiếng "Ôi trời ơi!" rồi vội vàng tự nhủ:
*Triệu Mộc Tình, Triệu Mộc Tình, cái gì cũng "ship" chỉ tự hại mình thôi!*
Tình bạn ba người đúng là hơi chật chội nhưng chỉ cần cô ấy là một "shipper chuyên nghiệp" thì mọi thứ sẽ khác đi ngay.
***
Mười phút sau, cả bốn người trong phòng 312 đã sẵn sàng và cùng ra ngoài.
Hiện giờ Điền Mộng Diêu không còn tự ép mình đi cùng Tô Ngư và hai người kia nữa.
Cô ta quen đường chạy thẳng sang phòng 306, khoác tay Giang Văn Hoa rồi hai người vừa đi vừa chuyện trò rời đi.
***
Tại sân thể dục.
Lớp phó đã đứng sẵn trước hàng của lớp 07, chờ mọi người đến tập hợp.
Cậu ta phân công lớp trưởng phát đồng phục quân sự cho từng người.
Sau khi nhận được bộ đồng phục của mình, Tô Ngư cùng Kiều Niệm và Triệu Mộc Tình vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Tô Ngư nhanh nhẹn nhất, là người đầu tiên ra ngoài đứng ở hành lang.
Lúc này, một nhóm nam sinh vừa đùa giỡn vừa chen chúc lại gần.
Tô Ngư cảm thấy khó chịu, bất giác lùi lại một bước.
Nhưng phản ứng này của cô chỉ khiến mấy cậu nam sinh càng được thể làm tới, họ thậm chí còn áp sát cô hơn.
Đúng lúc đó, Chu Ứng Hoài từ nhà vệ sinh nam bước ra, vừa hay trông thấy cảnh này.
Cậu ta lập tức lao tới đứng chắn trước mặt Tô Ngư.
“Không thấy ở đây có người à, hay đang cố ý đấy?”
Mấy nam sinh bật cười, kiểu giễu cợt mỉa mai: “Cô ta cũng chẳng xinh đẹp gì, cậu làm bộ làm tịch cái gì? Ai mà không biết Chu Ứng Hoài cậu chơi bời cỡ nào chứ.”
“Nhắc lại lần nữa thử xem?”
Sắc mặt Chu Ứng Hoài lập tức sa sầm, giọng cậu ta lạnh tanh.
Tô Ngư đẩy Chu Ứng Hoài sang một bên rồi bước lên phía trước.
Cô ngẩng đầu, gương mặt bướng bỉnh hiện rõ nét giận dữ: “Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy là không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mong các cậu cũng có mẹ dạy dỗ như thế! Còn nữa, có cần phải lặp đi lặp lại mấy lời đồn nhảm nhí đó không? Thật chẳng ra làm sao cả!”
Chu Ứng Hoài cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lúc này đang như một chú chó săn nhỏ nhe nanh giương vuốt.
... Cũng đáng yêu đấy chứ.
Thấy xung quanh có nhiều người bắt đầu tụ lại xem, mấy nam sinh kia không muốn dây dưa thêm mà đành phải cuốn gói rời đi.
Một cậu trong nhóm lẩm bẩm: “Nếu tôi có khuôn mặt giống Chu Ứng Hoài thì chẳng phải bắt được cả đống người dễ như trở bàn tay sao?”