Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Không Còn Chỗ Trốn

Chương 15

Điền Mộng Diêu khoác tay Giang Văn Hoa, kéo cô bạn lại gần thì thầm:

“Để cậu chứng kiến thực lực của nữ Hải Vương đây.”

“Wow!” Giang Văn Hoa hào hứng đẩy vai Điền Mộng Diêu: “Mình không đợi được nữa rồi!”

Được Giang Văn Hoa tâng bốc, Điền Mộng Diêu cảm thấy như tìm lại được không khí hội chị em thời cấp ba, tâm trạng phấn khích rời khỏi ký túc xá.

Cả căn phòng chỉ còn lại Triệu Mộc Tình ngồi một mình bên bàn học, ánh mắt có chút mơ hồ, không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên “cộc cộc cộc.”

Tô Ngư tay cầm một cây kem bước vào phòng.

“Tiểu Tình, mình mua cái này cho cậu nè.”

Triệu Mộc Tình quay đầu nhìn Tô Ngư: “Vừa nãy hai cậu đến quán đồ uống à?”

Tô Ngư mở nắp lon Coca lạnh, ngửa cổ uống một ngụm lớn: “Ừ, mình gọi cậu mấy lần mà cậu không trả lời. Tiểu Tình à, cậu…”

Nhìn chỉ số thiện cảm trên đầu Triệu Mộc Tình dao động bất định, Tô Ngư nghi hoặc hỏi: “Cậu không vui à?”

Triệu Mộc Tình quay mặt đi, cố tỏ vẻ tự nhiên. Cô ấy cầm thìa xúc một miếng kem cho vào miệng, vừa ăn vừa lắp bắp: “Không… không có gì… mình chỉ…”

Tô Ngư mơ hồ đoán được tâm trạng của cô bạn, mới cầm điện thoại, gửi cho Triệu Mộc Tình một tin nhắn:

[Kiều Niệm rất tốt, cậu cũng rất tuyệt. Mỗi người đều là duy nhất, không được tự ti đấy nhé.]

[Ôm hôn jpg.]

Lòng Triệu Mộc Tình như được sưởi ấm.

Ngay lúc đó, chỉ số thiện cảm trên đầu cô ấy đột ngột tăng gấp đôi, đạt 5000.

Đôi mắt Tô Ngư sáng rực.

Cô nhìn vào bảng tổng hợp thiện cảm trong hệ thống của mình, tổng số sắp chạm 9000.

Hú hú hú, lại gần thêm một bước nữa với cuộc sống phú bà rồi!

---

Nửa đêm, 12 giờ.

Điền Mộng Diêu say khướt, lảo đảo đẩy cửa bước vào phòng.

Cô ta ợ một hơi nồng nặc mùi rượu, ném bó hoa hồng 9 bông Lý Phàm tặng lên bàn học.

“Haizz, rối quá đi mất, mới nhập học mà đã bị tỏ tình. Mình chưa muốn yêu sớm thế đâu.”

Cô ta lẩm bẩm một mình.

Kiều Niệm đang đắp mặt nạ, liếc nhìn cô ta một cái rồi nhàn nhạt nói: “Có ai hỏi cậu đâu mà nói xàm gì đấy?”

“Rảnh quá thì đi ngủ sớm đi, mai còn phải huấn luyện quân sự đấy.”

Trong mắt người khác, Điền Mộng Diêu có thể kiêu căng ngạo mạn, nhưng trước mặt Kiều Niệm thì dù có giận đến đâu cô ta cũng không dám hé răng.

Trong lòng cô ta luôn có một ranh giới phân cấp rõ ràng: kiểu người nào có thể gây sự, kiểu người nào nhất định phải tránh xa. Quan trọng nhất là kiểu người nào có thể bắt nạt.

Cô ta lấy dầu tẩy trang ra, bắt đầu tẩy lớp trang điểm. Trong đầu tính toán liệu ngày mai có nên dậy sớm để trang điểm hay không.

Biết đâu lại gặp được soái ca thì sao...

Tô Ngư còn khiến Chu Ứng Hoài nhìn với ánh mắt khác biệt thì Điền Mộng Diêu này chẳng phải đẹp hơn Tô Ngư nhiều hay sao.

***

Tô Ngư đang nằm trên giường sắp chìm vào giấc ngủ thì bị chiếc điện thoại dưới gối làm rung tỉnh.

Cô dụi dụi mắt ra mở WeChat lên xem.

Lại là người bạn có tên [z].

Lần này, Tô Ngư nhận ra rồi.

Là Chu Ứng Hoài.

Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên Tô Ngư cũng không tiện từ chối.

Thế là cô nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó bật chế độ "không làm phiền" cho điện thoại rồi trở mình và tiếp tục ngủ.

Ở đầu bên kia.

Nhìn thấy yêu cầu kết bạn đã được đồng ý, Chu Ứng Hoài đổi ngay phần ghi chú.

[Tiểu Ngư.]

*Tiểu Ngư à Tiểu Ngư. Cá nhỏ nhà em đừng mơ mà thoát khỏi được cái ao mang tên Chu Ứng Hoài này nha cưng ơi.* (Vì Ngư = Cá)

***

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, vì phải nhận đồng phục nên cả phòng ký túc đều dậy rất sớm.

Tô Ngư rửa mặt xong, lấy tuýp kem chống nắng SPF50+ từ túi trang điểm ra, không tiếc tay mà thoa đều lên mặt.

Cổ và cánh tay là những khu vực bị "tàn phá" nghiêm trọng nhất.

Chỉ sau một lát, cô cảm giác mình như một người sắt vừa quét sơn chưa khô, thậm chí đến mắt cũng khó mà mở ra.