“Động đậy cái gì đấy?!”
Một cái vỗ mạnh vào tay khiến Kiều Niệm đau buốt, nhưng cô ấy vẫn cắn chặt răng, cụp mắt liếc xuống một cái.
Chỉ đúng một cái liếc ấy đã hoàn toàn chọc giận Uông Ứng.
Anh ta chỉ thẳng vào cô ấy, lớn tiếng quát: “Em học sinh này, ra đây, làm 50 cái chống đẩy ngay cho tôi!”
Kiều Niệm đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Uông Ứng bật cười lạnh, chỉ tay vào cô ấy rồi lớn tiếng nói: “Đã vào trường thì em cũng chỉ là một học sinh, tham gia quân sự hóa, em càng phải tuân lệnh của chỉ huy! Hàng thứ tư, người thứ năm, cô gái nhuộm tóc vàng kia, tôi bảo em bước ra mà điếc hay sao!”
Nghe đến màu tóc, Tô Ngư biết ngay là Kiều Niệm.
Nhưng qua giọng điệu của Uông Ứng, cô nhận ra một sự thù địch khó hiểu.
Chỉ vì màu tóc mà nhắm vào Kiều Niệm sao?
Con người có thể nhỏ nhen đến mức ấy ư?
Kiều Niệm vẫn ngẩng cao cằm lên không buồn đáp lời.
Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng cô ấy, ánh mắt cô ấy dần mờ đi, không rõ vì nóng hay do cơ thể cô đang yếu dần.
Uông Ứng đứng ở hàng đầu, hai tay chống vào thắt lưng quát lớn: “Không chịu động đậy phải không? Vậy thì toàn đội, bên trái quay, chạy bộ 50 vòng!”
Điền Mộng Diêu quay lại lườm Kiều Niệm một cái rồi làu bàu: “Thật hết nói nổi khi phải chung đội với một tiểu thư thế này.”
Tô Ngư cau mày, vẫn đứng yên tại chỗ mà không quay người.
Uông Ứng bước thẳng đến trước mặt Tô Ngư, quát lên: “Tôi bảo bên trái quay, em không nghe thấy à?”
Tô Ngư không đáp.
Uông Ứng nhếch mép, mỉa mai: “Đã chẳng được đẹp lắm lại còn thích chơi trò nổi loạn, đừng có phí sức nữa.”
Lúc đầu, Tô Ngư chỉ định giúp Kiều Niệm lấy lại công bằng, nhưng nghe đến câu này, cô bỗng bật cười.
Chính cô cũng không rõ mình lấy đâu ra sự tự tin đó nữa.
Đúng như người ta nói, cô là một cô gái nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng không nổi bật gì mấy.
Thế nhưng lúc này, trong lòng cô lại trào lên một cơn phẫn nộ.
Thế giới này luôn tuân theo quy luật thiểu số phục tùng đa số. Đến cả nước Mỹ cũng phải thêm chữ "kale" vào từ điển vì người Trung Quốc, vậy loại người tầm thường như anh ta có tư cách gì để bắt nạt người bình thường chiếm đa số chứ?
Nghĩ đến đây, Tô Ngư ngẩng cao đầu, giọng điệu vốn non nớt của cô trở nên lạnh lùng và chắc nịch.
“Tôi sẽ không chạy đâu. Sao? Anh là huấn luyện viên tạm thời thì định đánh tôi hả anh Uông?”
Lời cô như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, tạo nên những gợn sóng lớn.
Cả đội lập tức tỉnh táo.
Họ cũng chẳng thích thú gì với việc huấn luyện quân sự nhưng vì huấn luyện liên quan đến điểm số nên phải chịu đựng.
Nhưng vị huấn luyện viên tạm thời này không có quyền đánh giá điểm số của họ.
Vậy thì họ sợ anh ta để làm gì?
Từng người một, họ lùi lại một bước, đứng thẳng lưng lên, bất động tại chỗ.
Không khí trên sân thể dục trở nên căng thẳng.
Các huấn luyện viên từ những đội hình khác vội vã chạy đến.
Một vị huấn luyện viên trông có vẻ chính quy hơn bước lên chào các học sinh trong đội bằng một động tác chuẩn mực.
“Đang có chuyện gì ở đây vậy?”
Uông Ứng hoảng hốt xua tay, lắp bắp: “Không... không có gì, do có vài học sinh nghịch ngợm một chút thôi.”
Vị huấn luyện viên phớt lờ anh ta, đi thẳng đến bên Kiều Niệm, nhận thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, cánh tay khẽ run lên.
“Em không khỏe à?” – Anh ấy hỏi.
Kiều Niệm cắn môi, chậm rãi gật đầu.
Nghe vậy, Tô Ngư lập tức bước đến bên cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kiều Niệm.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Tô Ngư chạm vào tay mình, khoé mắt Kiều Niệm đỏ hoe, suýt nữa là òa khóc.
Cơn đau gần như xé nát cô ấy.
Tô Ngư nghiêm túc nói với vị huấn luyện viên: “Thưa thầy, em có thể dìu bạn ấy về nghỉ được không?”
Vị huấn luyện viên gật đầu.
Anh ấy đứng thẳng người, kéo chỉnh lại quân phục.