Chỉ cần nàng bước vào, ma khí sẽ lập tức đoạt mạng nàng.
Tưởng tượng khuôn mặt kiều diễm đó hiện lên nét sợ hãi trước cái chết, đôi mày của Túc Yếm Phùng khẽ giãn ra.
Chàng thậm chí còn mong đợi phu nhân của mình bước vào nhanh hơn.
Lúc này, Vân Hoành Ba đã từ bếp tìm được vài món đồ ăn, vừa đi vừa dùng tay giữ chiếc phượng quan nặng trĩu, lững thững đi qua hành lang.
Phụ kiện tua rua trên phượng quan đung đưa theo từng bước chân của nàng, có lúc còn quệt vào mắt, khiến nàng nhíu mày xoa xoa mắt, miệng lẩm bẩm bước qua cửa tẩm cung của Ma Tôn.
Nàng đi thẳng, mắt không liếc ngang, hoàn toàn không nhận ra cánh cửa đang khép hờ.
Tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất.
Ma khí trong tẩm cung thoáng chững lại.
Túc Yếm Phùng nhíu mày.
Đại ma đầu đang ẩn nấp bảo vệ chàng thậm chí còn rút dao ra, giờ đây cũng ngơ ngác không thể tin nổi.
Cô gái này... thật sự chỉ vì đồ ăn thôi sao?!
Không gian trong tẩm cung chìm vào im lặng, chỉ có tiếng vỗ cánh khẽ khàng của đám đom đóm.
Một lúc lâu sau, Túc Yếm Phùng đột nhiên cất tiếng.
“Họa Đường Xuân.”
Họa Đường Xuân từ trong bóng tối bước ra, một gối quỳ xuống.
Nàng ta đã thay một bộ trang phục quyến rũ hơn, nửa thân trên chỉ quấn một mảnh lụa đỏ mỏng quanh ngực, eo thon quấn trong chiếc váy dài thêu đầy họa tiết bướm vàng, buông rủ tới bàn chân trần, thấp thoáng để lộ đôi chân dài thẳng tắp.
Đúng là một mỹ nhân đẹp đến mê hồn.
“Tôn thượng có gì sai bảo?”
Túc Yếm Phùng lạnh nhạt nói: “Đi điều tra thân thế của nàng ấy.”
Họa Đường Xuân vốn tự cho rằng sắc đẹp của mình là vô song, giờ đây khi trong Ma tộc xuất hiện một Vân Hoành Ba, lòng ghen tị trong nàng ta trỗi dậy mãnh liệt. Nếu không phải vì Vân Hoành Ba đã có khế ước đạo lữ với Ma Tôn, nàng ta chỉ hận không thể lột da mặt nàng ấy để họa bì.
Nghe thấy mệnh lệnh này, nàng ta kìm nén niềm vui sướиɠ trong lòng: “Tuân lệnh!”
Nàng ta cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống, rồi hóa thành làn khói nhẹ, biến mất không một tiếng động.
Họa Đường Xuân hành động rất nhanh, trong chớp mắt đã đến điện phụ của Ma Cung, ẩn thân quan sát chằm chằm Vân Hoành Ba bên dưới.
Chỉ nhìn khuôn mặt của nàng, Họa Đường Xuân lập tức đỏ bừng mặt vì tức giận, cắn chặt một lọn tóc, cố nén cơn ghen tỵ trong lòng.
Dã tâm của Tiên Minh ai cũng rõ. Đám tu sĩ chính đạo của Tiên Minh, kẻ nào cũng đầy toan tính, ai mà không đến Ma Vực để gϊếŧ Ma Tôn?
Cô gái này không liều lĩnh xông vào tẩm điện của Túc Yếm Phùng, chỉ chứng tỏ nàng rất cẩn thận và thông minh.
Nhưng dù có thông minh đến mấy, chắc chắn sẽ có lúc lộ sơ hở.
Chẳng lẽ nàng thật sự đến Ma Vực để làm phu nhân Ma Tôn sao?