Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 21: Ngươi ở đây gặm xương đi

Đệ Cửu Tử tò mò hỏi: "Ngươi đói sao?"

Vân Hoành Ba gật đầu: "Có chút."

Cơ thể này dù là tu sĩ nhưng vì vòng cấm linh trên cổ tay, linh lực bị phong ấn, chẳng khác gì người thường. Huống chi nàng đã bị nhốt trong Viện Trừng Phạt suốt ba ngày, hôm nay lại ngủ nguyên một ngày.

"Bốn ngày không ăn gì, ta đâu chỉ là hơi đói, giờ mà đưa cho ta một con bò, ta cũng có thể ăn sống được."

Đệ Cửu Tử vui vẻ giúp nàng giải sầu, dựng thẳng đôi tai, vừa nhảy nhót vừa dẫn đường: “Ta có nhiều đồ ăn lắm, đi theo ta!”

Vân Hoành Ba cảm động đến mức thốt lên “hu hu hu”, trong lòng nghĩ không hổ danh là cún ngoan của mẹ.

Chốc lát sau, đối diện với đống xương cất trong chum, Vân Hoành Ba chỉ biết câm nín.

Đệ Cửu Tử đã tự nhận mình là “chó” rồi, sao có thể có thức ăn dành cho con người được chứ?

Vân Hoành Ba lịch sự từ chối hành động cho ăn của cún: “Ma cung có bếp không?”

Đệ Cửu Tử cẩn thận cất đống xương lại, đưa lưỡi liếʍ đầu ngón tay, nghi hoặc hỏi: “Chỗ ăn cơm ấy à? Có chứ, ngay cạnh tẩm cung của chủ nhân, để ta dẫn ngươi đi...”

“Không cần đâu, không cần đâu.” Vân Hoành Ba sợ hãi từ chối, lo Đệ Cửu Tử lại dẫn nàng đi sai đường: “Ngươi ở đây gặm xương đi.”

Đệ Cửu Tử không hiểu vì sao, nhưng trên người nàng có mùi của chủ nhân, hắn ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống dùng hàm răng nhỏ sắc nhọn gặm xương.

Dù sao thì hệ thống vẫn đáng tin hơn, Vân Hoành Ba theo chỉ dẫn của hệ thống, dựa vào bản đồ GPS mà lượn lách qua các ngõ ngách trong Ma cung, cuối cùng cũng tìm được bếp.

Nghĩ cũng lạ, với tu vi cao như vậy, Ma Tôn hẳn không cần ăn uống nữa, tại sao trong Ma cung lại có bếp?

Ngọn đèn trong Ma cung sáng rực, Vân Hoành Ba gan lớn, vừa cãi nhau với hệ thống vừa rón rén bước qua hành lang dẫn tới nhà bếp.

Chỉ cách một bức tường, trong tẩm cung của Ma Tôn.

Túc Yếm Phùng đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nhập định tu luyện.

Nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm bên ngoài hành lang, chàng chậm rãi mở đôi mắt đỏ rực như máu, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Mới ngày đầu tiên mà đã không nhịn được muốn ra tay sao?

Từng con đom đóm từ ngoài bay vào, ánh sáng xanh lục phản chiếu trong đôi mắt đỏ của chàng, khiến chàng trông như một hồn ma đòi mạng.

Ma khí trong tẩm cung dần hiện hình, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, len lỏi về phía cánh cửa chạm khắc hoa văn đang khép hờ.