Vân Hoành Ba ngơ ngác vuốt đầu Đệ Cửu Tử, ngơ ngác hỏi hệ thống: "Cỗ máy gϊếŧ người?"
"Rõ ràng là một chú chó con ngoan ngoãn mà."
[Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của Đệ Cửu Tử với ký chủ Vân Hoành Ba: 100!]
[Hắn cảm thấy rất "gâu gâu"!]
Hệ thống: "..."
Đệ Cửu Tử trông có vẻ không quá thông minh, cũng chẳng nghĩ ngợi vì sao trên người nàng lại có mùi của chủ nhân. Hắn ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng, chỉ thiếu mỗi việc lăn ngửa để nàng vuốt bụng.
Nhìn dáng vẻ này, ai mà ngờ hắn lại là kẻ tàn nhẫn, khát máu?
... Cho đến khi ánh mắt Vân Hoành Ba vô tình dừng lại ở chuỗi "hạt" treo bên hông Đệ Cửu Tử.
Đó là một chuỗi mắt được xâu bằng dây đỏ, hạt cuối cùng dường như còn rất mới, vẫn còn vệt máu chưa khô.
Vân Hoành Ba: "..."
Cả ngày chưa ăn gì, vốn dĩ nàng đã cảm thấy đói cồn cào, nhưng vừa nhìn thấy chuỗi hạt đó, cảm giác thèm ăn lập tức biến mất.
Mắt của Ma tộc trông không giống người, dù đã bị móc ra vẫn trong suốt như viên bi thủy tinh, rất đẹp.
Nhưng dù có đẹp đến đâu thì nó vẫn là mắt.
Vân Hoành Ba im lặng quay đi, khuôn mặt có chút tái nhợt.
Đệ Cửu Tử mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngô hỏi: "Ngươi cũng thấy khó chịu sao?"
Dù biết rõ đây là một tiểu ma đầu, nhưng khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ của hắn, bản năng làm mẹ trong lòng Vân Hoành Ba vẫn vô thức trỗi dậy.
"Khó chịu?"
"Chủ nhân cũng thấy khó chịu, ngài ấy đuổi ta ra ngoài, không cho ta nằm gác cửa." Đôi tai thú của Đệ Cửu Tử cụp xuống, dáng vẻ như chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân đá văng ra ngoài, ấm ức nói: "Nhưng Ma Vực có nhiều kẻ xấu lắm, ngài ấy ở trong đó một mình, không có chó trông chừng, sẽ dễ dàng bị thương lắm."
Vân Hoành Ba nghiêm mặt nói với hệ thống: "Thật đáng giận, dám không cho chó vào nhà, Túc Yếm Phùng thật đáng trách, lên án hắn."
Hệ thống còn tưởng Vân Hoành Ba chỉ nói đùa, nhưng lại tận mắt thấy độ hảo cảm của nàng dành cho Túc Yếm Phùng giảm thêm 10 điểm.
"???"
Anh trai của Vân Hoành Ba từng nuôi một con chó cưng, nhưng do sức khỏe yếu và dị ứng với lông chó, nàng chưa bao giờ hiểu được niềm vui khi nuôi chó.
Nhưng trước mặt nàng bây giờ là Đệ Cửu Tử, chẳng lo rụng lông, thậm chí còn là một thiếu niên tai thú đẹp trai, bám người.
Vân Hoành Ba cảm thấy mình sắp "sa ngã" rồi.
Nàng vừa định xoa đầu hắn thỏa thích thì bụng đột nhiên kêu lên một tiếng.