Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 19: Mùi của chủ nhân

Đệ Cửu Tử là kẻ mà Túc Yếm Phùng nhặt được khi bị lưu đày đến Ma Vực trăm năm trước. Dù trông như một đứa trẻ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, hắn lại cực kỳ tàn nhẫn, khát máu, chuyên làm những việc bẩn thỉu cho Túc Yếm Phùng.

Vì trong cơ thể có một nửa huyết thống của loài sói đen, hắn thường được độc giả gọi là “con chó của Ma Tôn”.

Đệ Cửu Tử phát ra một tiếng gầm trầm thấp như dã thú, thân hình hơi ngả về phía trước, như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía ghế mỹ nhân.

Sát khí bùng lên!

[Hệ thống nhắc nhở: Nguy hiểm đang tiến gần! Cảnh báo...]

Vân Hoành Ba ngái ngủ mở mắt, liếc thấy một chiếc tai thú đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn.

Hả? Tai thú?

Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì thiếu niên hung ác đã nhào đến, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn không chút do dự chém xuống!

Hệ thống: “Cẩn thận...”

Chưa dứt lời, những móng vuốt có thể lấy mạng nàng bỗng như bị thứ gì đó giữ lại, cứng đờ giữa không trung.

Vân Hoành Ba còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn móng vuốt dừng ngay trên cổ mình, mắt vẫn mơ màng.

Thiếu niên Ma tộc hung thần ác sát dường như bị ai đó điều khiển, cứng đơ hồi lâu, rồi dùng móng vuốt vốn định gϊếŧ người của mình, cẩn thận kéo lấy tấm chăn bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người Vân Hoành Ba.

... Giống như đang lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh vậy.

Vân Hoành Ba: "?"

Hệ thống: "??"

Ngay cả tên Đệ Cửu Tử vốn hung dữ và tàn bạo cũng ngây ngẩn ra, sững người hồi lâu, đột nhiên "gâu" lên một tiếng, như một chú chó con, tiến lại gần người Vân Hoành Ba, cẩn thận ngửi ngửi.

Vân Hoành Ba chống tay nửa ngồi dậy, mờ mịt hỏi: "Ngươi..."

Hệ thống toát mồ hôi lạnh thay nàng, thấy nàng còn chưa hiểu chuyện thì tức giận mắng: "Đây là Đệ Cửu Tử! Là cỗ máy gϊếŧ người mà Túc Yếm Phùng đích thân nuôi dưỡng, cô không thể cẩn thận hơn sao?!"

"Cô có thể ngủ sâu như vậy ngay giữa Ma Vực sao?"

Vân Hoành Ba mơ hồ nhớ rằng từng có ai đó đăng một bức fanart trong phần bình luận, vẽ một người mặc áo xanh cầm ô, bên cạnh có một thiếu niên với đôi tai thú.

"Đây chính là Đệ Cửu Tử?"

Vân Hoành Ba còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên vừa rồi còn mặt mày u ám đã mở to đôi mắt thẳng đứng, khuôn mặt trẻ con nở nụ cười rực rỡ.

"Mùi của chủ nhân!"

Nói xong, hắn lao tới, đâm đầu vào bàn tay buông thõng của Vân Hoành Ba, cọ cọ như một chú chó nhỏ mà anh trai nàng từng nuôi.