Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 18: Người đó... có lẽ không thể gọi là người

“500 điểm cũng gọi là thấp? Vậy ít nhất phải có gói quà tân thủ chứ?”

Hệ thống kiên nhẫn đáp: “Không có gói quà nào như vậy cả.”

Vân Hoành Ba nói: “Ngươi đang giận ta, ta không tin.”

Hệ thống: “?”

Hệ thống nắm chặt tay, lần đầu tiên nảy sinh ý định muốn đánh ký chủ nhà mình.

Cuối cùng, hệ thống đành phá lệ, đưa cho nàng “gói quà tân thủ”.

[May mắn cực độ – thời hạn 30 phút], [Thuốc chống say xe], [Quả táo bình thường], [Máy kiểm tra độ hảo cảm (có thể dùng với người khác)].

Tất cả đều là những thứ chẳng có ích gì.

Vân Hoành Ba thì lại dễ dãi, nhận hết không từ chối món nào.

Trong chốc lát, con hồ ly trắng đã đưa nàng vào tòa thiên điện trong Ma cung, khụy chân trước nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế mỹ nhân.

Dù chỉ là thiên điện, nhưng mọi thứ đều đầy đủ, bố trí tinh xảo, còn xa hoa hơn cả cung đình nhân gian. Cửa sổ chạm trổ hoa văn mở một nửa, gió cuốn tuyết rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Bốn bề vắng lặng, lắng kỹ mới nghe được âm thanh của tuyết rơi.

Vân Hoành Ba vốn giả vờ ngất rất tài tình, nhưng giả vờ một hồi thì lại ngủ thật luôn, hoàn toàn không gặp vấn đề gì trong việc thích nghi với thế giới mới này.

Hệ thống thầm cảm thán đầy thán phục.

Đêm buông xuống.

Những con đom đóm phát sáng trong Ma cung tụ lại ở chiếc đèn lưu ly, tạo thành một chùm ánh sáng xanh nhạt, soi sáng cả không gian.

Bỗng nhiên...

Một bóng đen lướt qua con đường nhỏ rải đầy hoa mai tuyết, thân hình nhanh nhẹn, khéo léo đáp xuống bậu cửa sổ đang mở rộng.

Những con đom đóm trong l*иg đèn cảm nhận được sát khí từ ma tâm, bay tán loạn đập vào l*иg kính, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rợn người, đồng thời chiếu sáng phần nào gương mặt của kẻ ấy.

Người đó... có lẽ không thể gọi là người.

Đó là một thiếu niên Ma tộc, dáng người mảnh khảnh như mèo, yên lặng ngồi xổm trên bậu cửa sổ hẹp. Một tay chống đầu gối, tay kia đặt trước mũi chân. Mái tóc trắng buông xõa, trên đỉnh đầu là hai chiếc tai thú.

Đôi mắt vàng như thú, dưới ánh sáng biến thành hình dọc sắc nhọn. Hắn nhe răng, trông hung dữ như đang săn mồi, nhìn chằm chằm vào Vân Hoành Ba đang ngủ say trên ghế mỹ nhân.

Vân Hoành Ba chẳng hay biết gì, vẫn ngủ say sưa.

Phát hiện sát khí, hệ thống vội kêu lên: “Ký chủ, tỉnh dậy mau! Chó của Ma Tôn đến rồi!”

Thiếu niên tai thú với khuôn mặt búng ra sữa trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất là đại ma hung ác nhất của Ma tộc – Đệ Cửu Tử.