[Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của Túc Yếm Phùng: -998.]
Vân Hoành Ba đang giả ngất: "..."
Nàng thở dài: "Ta đã tự tẩy não mình thành não yêu đương rồi, vậy mà hắn chỉ tăng thêm có một điểm?"
Hệ thống vội vàng an ủi: "Vậy là tốt lắm rồi!"
Túc Yếm Phùng lười biếng lau vết máu Cửu Anh dính trên má mình, vết máu đỏ sẫm càng làm nổi bật làn da trắng bệch của hắn.
Cúi mắt nhìn Vân Hoành Ba đang nằm trên nền tuyết, Túc Yếm Phùng đột nhiên bật cười.
Ánh mắt tràn đầy cảm kích của Vân Hoành Ba ban nãy... vừa chân thành vừa đáng thương.
Một tiểu cô nương ngu ngốc dễ lừa, chỉ cần chút ân huệ nhỏ là dâng cả trái tim sao?
Họa Đường Xuân thấy Túc Yếm Phùng có vẻ bất thường, liền dè dặt hỏi: "Tôn thượng, nàng ấy..."
Túc Yếm Phùng quay người, tà áo xanh phất qua, tuyết bay tán loạn.
"Đưa nàng đến điện phụ của Ma Cung và sắp xếp cẩn thận."
Nhưng từ "sắp xếp cẩn thận" trong miệng hắn lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Họa Đường Xuân do dự: "Nhưng nàng ấy là người của Tiên Minh, có lẽ sẽ có ý đồ bất lợi cho ngài..."
Túc Yếm Phùng cười nhạt: "Không thì ngươi nghĩ sao?"
Thủ tôn Tiên Minh căm hận Túc Yếm Phùng thấu xương, lần này lại trắng trợn đưa một đại mỹ nhân đến, nếu không phải để gϊếŧ hắn, chẳng lẽ thật sự muốn nàng đến làm Ma Tôn phu nhân sao?
Họa Đường Xuân lập tức hiểu ra.
Thì ra Tôn thượng muốn thả dây dài để câu cá lớn, trước hết làm nàng lơ là, đợi đến khi nàng hành động rồi mới "sắp xếp cẩn thận" thật sự!
Tuyết rơi bay bay.
Thân hình Túc Yếm Phùng thoắt cái như bóng ma, biến mất không còn tung tích.
...
Tuyết rơi phủ kín trời đất, che giấu mọi thứ xung quanh, khắp núi đồi đều là một màu trắng thuần khiết mờ ảo như tiên cảnh.
Trên suốt đoạn đường, Vân Hoành Ba giả bộ ngất, lén lút mở mắt nhìn ra ngoài. Nàng không thấy "núi thây biển máu" như trong truyền thuyết, nếu không phải vì đám mây đen ngập tràn âm khí trên bầu trời Ma Cung, nàng đã nghĩ nơi này là một chốn bồng lai tiên cảnh biệt lập với thế gian.
Tuyết mai âm thầm nở rộ.
Con hồ ly trắng mang theo nàng, thân hình nhanh nhẹn, chỉ vài cú nhảy đã đưa nàng đến gần Ma cung.
Lúc này, Vân Hoành Ba đang tranh cãi với hệ thống.
“Điểm đó để làm gì? Có thể đổi được cái gì không?”
Hệ thống: “Có chớ, nhưng điểm của cô hiện giờ quá thấp, cần hoàn thành thêm vài nhiệm vụ nữa mới đổi được đồ ở cấp thấp nhất.”