Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 16: Thật sự câu được cá rồi sao

Ác thú cao hàng chục trượng đối diện với một người đàn ông cầm ô trúc, dáng vẻ mảnh khảnh tưởng như yếu ớt. Vân Hoành Ba không biết mạch não của mình có vấn đề gì mà lại cảm thấy người đàn ông ấy còn đáng sợ hơn con ác thú kia.

Không ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc Túc Yếm Phùng tao nhã như công tử quyền quý nhìn thấy Cửu Anh, đôi mắt đào hoa dịu dàng bỗng chốc hóa đỏ rực đầy hung tàn, khóe môi cong lên, nở một nụ cười bệnh hoạn đầy thích thú.

Cửu Anh, loài ác thú này, bình thường chưa bao giờ chủ động tìm đến Ma Cung chịu chết, lần này lại dễ dàng xuất hiện như vậy sao?

Hơn nữa, còn đến nhanh như thế, giống như bị ai đó điều khiển mà tới.

Một giọt máu chậm rãi lăn ra từ mắt đỏ rực của Túc Yếm Phùng. Chàng không hề chớp mắt, bàn tay khẽ lật, một thanh trường kiếm bằng trúc xuất hiện trong lòng bàn tay.

Vân Hoành Ba còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, giây tiếp theo đã thấy chín cái đầu của ác thú bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt, gió lớn thổi qua, từng cái đầu rơi xuống đất, lăn lông lốc trên nền tuyết.

Máu bắn ra muộn màng, như một đài phun nước đỏ thẫm.

Vân Hoành Ba suýt chút nữa bị máu bắn lên người, đứng ngây ra nhìn không chớp mắt.

Túc Yếm Phùng dường như còn hung bạo hơn nàng tưởng...

Thật sự có thể công lược một tên điên phê thế này sao?

Lúc này, màn hình lại xuất hiện thông báo.

[Ký chủ Vân Hoành Ba thành công nghịch chuyển cốt truyện và sống sót, nhận được sự công nhận là cục sạc dự phòng của Ma Tôn phản diện, thưởng 500 điểm tích lũy. Cố gắng hơn nữa nhé!]

Hệ thống: "???"

Thật sự câu được cá rồi sao?

Gió tuyết gào thét, thổi tung khăn đội đầu của Vân Hoành Ba gắn trên phượng quan, khăn đỏ bay lượn vài vòng trên không rồi rơi xuống tuyết trắng, nhìn từ xa trông như một vệt máu chưa khô.

Túc Yếm Phùng giơ ngón tay, vừa chạm vào một bông tuyết rơi từ trời xuống, chỉ nghe một tiếng "xì", bông tuyết vỡ vụn thành bụi băng tan tản ra xung quanh.

Vân Hoành Ba quyết định nhường sân khấu cho tên điên phê này thể hiện. Nàng giả bộ như không chịu nổi cảnh tượng máu me trước mặt, vừa sợ hãi vừa khao khát nhìn Túc Yếm Phùng, rồi sắc mặt tái nhợt, ngã gục xuống nền tuyết.

Ngất.

Mỹ nhân yêu kiều đỏm dáng đổ xuống tuyết, Túc Yếm Phùng không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ thấy thú vị.

Một tiểu cô nương không có linh lực, lại có thể khiến Cửu Anh xuất hiện?

Hơn nữa, trên người nàng còn mang khí âm sát bị phong ấn...