Cá Mặn Giả Chết Sau Khi Công Lược Phản Diện Điên Phê

Chương 15: Thật sống động

Dù đang ngơ ngẩn vì sợ, khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp… đẹp đến mức khiến nàng ta ganh tị.

Trong lòng bàn tay nàng ta ngưng tụ một luồng ma khí đen kịt, từng bước tiến về phía Vân Hoành Ba.

Hệ thống sợ hãi thét lên: “Nàng ta muốn ‘xử lý’ cô rồi!”

Lúc này, bảng điều khiển bỗng vang lên những âm thanh liên tiếp.

[Ký chủ Vân Hoành Ba có độ hảo cảm đối với Ma Tôn Túc Yếm Phùng: 12… 59… 99… 100!]

[Dù nàng chỉ mới gặp Ma Tôn Túc Yếm Phùng một lần, nhưng hành động anh hùng cứu mỹ nhân thực sự quá ấn tượng, khiến tình yêu mãnh liệt trào dâng như đê vỡ! Nàng yêu chàng đến phát cuồng, tin rằng họ là “tri kỷ tâm hồn”!]

Hệ thống: “???”

Quá mức phi lý rồi!

Tại sao độ hảo cảm lại có thể tăng lên chuẩn xác và nhập vai đến mức này chứ?

Hệ thống cảm giác vai trò của mình sắp biến thành nhân vật chuyên... chọc cười. Con người thật đáng sợ.

Vân Hoành Ba vẫn tiếp tục tỏa ra tình yêu cuồng nhiệt, như thể cuối cùng nàng đã bừng tỉnh từ cơn ngơ ngác, nằm rạp xuống nền tuyết, ho sặc sụa đến xé gan xé phổi.

Họa Đường Xuân hơi do dự.

[Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ Vân Hoành Ba có độ hảo cảm với Ma Tôn Túc Yếm Phùng: 110!]

[Chúc mừng, chúc mừng! Đây không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, mà là tình yêu điên rồ ngớ ngẩn, đúng kiểu não tàn chính hiệu. Với ký chủ thế này, tương lai thật đáng mong chờ!]

Hệ thống: “???”

Túc Yếm Phùng chưa đi xa, bỗng như cảm nhận được điều gì đó, quay phắt người lại.

Khí âm sát?

Hệ thống vẫn còn kinh hãi vì độ hảo cảm vượt mốc 100, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ xa.

Vân Hoành Ba cũng lén liếc nhìn.

Từ đằng xa, tòa Ma cung cao chọc trời dường như bị tấn công. Một con ác thú khổng lồ có chín cái đầu đang nhe nanh múa vuốt, rống lên dữ tợn, làm dấy lên những con sóng khổng lồ cao hàng chục trượng, đen kịt cuồn cuộn lao tới.

Ma cung của bốn vùng Ma tộc chưa từng có kẻ nào dám làm loạn, thế mà giờ đây con ác thú chín đầu này lại tấn công nơi ở của Ma Tôn?!

Vân Hoành Ba nhìn cảnh tượng như đang xem phim IMAX, thốt lên đầy thán phục: “Thật sống động.”

Tuyết rơi tán loạn.

Con ác thú chín đầu cúi xuống, gầm rống càng thêm dữ dội, như thể chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chửng con kiến nhỏ bé ấy. Nó lao thẳng về phía Túc Yếm Phùng.

Túc Yếm Phùng giương ô che chắn những bông tuyết bay đầy trời, ngẩng đầu nhìn nó.