Vân Hoành Ba không hề biết có người đang theo dõi và dự định lột da nàng. Hiện giờ nàng đang chiến đấu với phượng quan mắc vào tóc, vừa gỡ vừa nói với hệ thống: "Làm phu nhân Ma Tôn thật tuyệt, còn được vuốt chó nữa. Ta quyết định rồi, ta sẽ công lược gã chó ấy vì vuốt chó."
Hệ thống: "?"
Trước đây lúc phản đối nhiệm vụ này cô đâu có nói vậy!
Vân Hoành Ba vật lộn hồi lâu, cuối cùng cũng tháo được chiếc phượng quan đầy tua ngọc và châu báu, tiện tay ném sang một bên rồi ngã phịch lên giường.
Cơ thể này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hơn nữa còn là tu sĩ, dù bị vòng cấm linh kiềm chế linh lực, vẫn nhẹ nhàng hơn hẳn thân thể trước kia, hoàn toàn không còn cảm giác nặng nề, yếu đuối hay những cơn đau tim.
Đêm đã khuya, Vân Hoành Ba bỗng nhiên thật sự nhận ra mình đã đổi sang một thân thể khác.
Một cơ thể khỏe mạnh mà nàng hằng ao ước, có thể chạy nhảy, vui đùa, không cần kìm nén cảm xúc.
Mọi thứ đều có thể làm được.
Vân Hoành Ba nhìn lên màn giường, muốn thử cười một cách thoải mái.
Trong suốt mười bảy năm qua, nàng chỉ dám mỉm cười khép kín, không lộ răng. Giờ đây, khi muốn cười to, gương mặt lại cứng ngắc, trông vừa kỳ lạ vừa không quen.
Không những thế, nàng còn cười như đang đọc thơ, từng chữ rõ ràng: "Ha! Ha! Ha! Ha!"
Hệ thống: "?"
Nó lập tức nổi da gà trước tiếng cười của nàng.
Trên mái nhà, Họa Đường Xuân nhìn thấy nụ cười "tà ác" đó, nghiến răng nghiến lợi, dùng linh lực ghi lại vào "nhật ký quan sát".
[Nửa đêm ba canh giờ, một mình trên giường cười lạnh đầy u ám, chắc chắn đang mừng thầm vì đã tiếp cận được tôn thượng, dã tâm lộ rõ!]
Vân Hoành Ba cười thỏa thích, lại muốn thử khóc xem sao.
Nhưng vì đang phấn khởi với cơ thể mới, làm sao nàng khóc được, thế là lại giống như đang ngâm thơ: "Hu! Hu! Hu! Hu!"
Họa Đường Xuân vừa ghen tỵ vừa ghi chép lia lịa.
[Nửa đêm, tiếng khóc ai oán như ma quỷ, tuyệt đối không có ý tốt!]
Vân Hoành Ba như thể vừa có một món đồ chơi mới, liên tục thử nghiệm các cảm xúc khác nhau: giận dữ, sợ hãi, xấu hổ...
Ban đầu, Họa Đường Xuân còn nghiến răng ghi chép "nhật ký quan sát", nhưng càng viết tay nàng càng run rẩy. Nhìn Vân Hoành Ba, ánh mắt nàng dần chuyển thành sợ hãi và kinh ngạc.
Đêm khuya, trong Ma Cung, đèn dạ chiếu bập bùng, ánh sáng xanh lục yếu ớt khiến cả tẩm điện trông như địa ngục u tối.
Trên giường, một mỹ nhân tuyệt sắc đang lăn lộn, lúc khóc, lúc cười, lúc giận, lúc xấu hổ. Gương mặt cứng đờ như bị hàng loạt oan hồn nhập vào.