Trước mắt hiện lên hai lựa chọn:
[Khu vực trò chuyện] và [Khu vực chưa rõ].
[Đinh, phát hiện điều bất thường, bắt đầu chế độ diệt virus…]
[Không phát hiện điều bất thường, kết thúc diệt virus.]
Cô do dự một chút rồi chọn [Khu vực chưa rõ], phát hiện bên trong xuất hiện thêm ba người bạn.
[Bè gỗ bá đạo], [Cần câu kim bài], [Rương gỗ lắm mồm].
Mở từng khung trò chuyện, Tần Chiêu thấy trong đó lưu lại rất nhiều chữ.
Cẩn thận đọc qua mới nhận ra những lời vừa rồi họ nói đều được ghi chép lại, thậm chí cả suy nghĩ chưa thốt ra cũng được ghi lại đúng sự thật.
Đọc một hồi, cô đã nắm được đại khái.
[Rương gỗ lắm mồm]: "Chán quá đi… Có ai nói chuyện với tôi không?"
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Chiêu, giọng nói lắm lời ấy thoáng thêm vài phần phấn khích.
[Rương gỗ lắm mồm]: "Ồ, em gái định đi đâu thế? À, câu cá hở? Cô tới nhầm chỗ rồi, biển này cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi cá thôi."
"Vậy sao? Anh biết nhiều thật đấy, thế anh có biết rương vàng ở đâu không?"
[Cần câu kim bài]: "Tiểu Tần à, cô có thời gian buôn chuyện với cái rương này thì kim cương cũng câu được luôn rồi. Mau làm việc đi! Nói chuyện với cái rương gỗ thối đó làm gì."
[Rương gỗ lắm mồm]: "He he em gái, cô hỏi đúng người rồi! Trùng hợp thay, tôi có quen mấy cái rương báu! Nhưng tài sản trong người tụi nó khác chúng ta, xem thường một cái rương gỗ tầm thường như tôi lắm!
À mà không đúng, sao cô nghe được tôi nói chuyện? Thật là thế giới rộng lớn, chuyện lạ đủ kiểu, rừng lớn chim gì cũng có!"
[Cần câu kim bài] bị phớt lờ: …
"Thật sao? Vậy anh biết chúng ở đâu không? Đừng nói là không biết nhé?" Tần Chiêu điềm tĩnh hỏi.
[Rương gỗ lắm mồm]: Ôi em gái, người bình thường tôi chẳng tiết lộ đâu! Nhưng tôi thấy cô em rất hợp mắt duyên, nên mách cho cô một tin. Dưới bè gỗ của cô có một cái rương, trong bụng còn có cả bản vẽ! Khứa đó thích bánh mì lắm, nếu dùng bánh mì làm mồi thì kiểu gì cũng câu được khứa thôi!"
Thấy đã moi được tin, nụ cười trên mặt Tần Chiêu tươi hơn vài phần.
Cô móc bánh mì nhỏ mà mình vừa nhận được ra khỏi ba lô, bẻ một mẩu nhỏ gắn vào lưỡi câu.
Không hiểu vì sao, tiếng lải nhải liên tục của Rương gỗ lắm mồm tạm thời im bặt.
Tần Chiêu chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng vung cần, bắt đầu chờ đợi.
Trong thời gian chờ đợi, cô thử khám phá mô đun trò chuyện mới xuất hiện này.
Thật kỳ quặc, cô có thể nói chuyện với mấy thứ này, mà kỳ quặc hơn là mấy thứ đó lại có tính cách riêng, hay cho một đám thích diễn trò nửa mùa kỳ lạ.
Lúc này, đám thích diễn trò ấy đã bắt đầu ồn ào bên tai cô, làm cả một màn kịch.
[Bè gỗ bá đạo]: "Thư ký Kim, trong vòng ba phút tôi muốn có tất cả thông tin của cô gái này! Không tìm được thì ngày mai đừng đến làm việc nữa! "
[Cần câu kim bài]: "…"
[Rương gỗ lắm mồm]: (hăm hở) "Sếp Bè à để tôi làm cho!"
Thế là bên tai Tần Chiêu có thêm một tên lắm lời phiền nhiễu.
[Rương gỗ lắm mồm]: "Em gái, quê cô ở đâu thế? Thích ăn bánh mì nhỏ không? Thích câu cá không? Làm việc ở đâu? Cha mẹ làm nghề gì?
Hơ, em gái, sao không trả lời vậy?"
"Suỵt." Tần Chiêu giơ ngón tay lên, mặt không cảm xúc, "Đừng làm cá của tôi chạy hết."
Rương gỗ lập tức ngậm miệng.
Tần Chiêu nhìn khung trò chuyện cá nhân của rương gỗ một cái, ngoài mấy dòng lắm lời ra, hoàn toàn không có dòng tâm sự nào.
Khá thú vị.