Sinh Tồn Trên Biển, Cô Nghe Được Tiếng Lòng Của Vạn Vật

Chương 7: Rương đồng mê bánh mì

Mười phút sau, lắm mồm không nhịn được nữa.

[Rương gỗ lắm mồm]: "Em gái, không đúng! Tôi đã nói rồi, chỗ này cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi cá thôi mà! Hay là cô không thích tám chuyện với tôi?"

Tần Chiêu nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không nghe thấy.

Điều này khiến nó khó hiểu, chẳng lẽ cô gái này thỉnh thoảng lại không nghe được chúng nói chuyện? Đúng là đáng tiếc, cứ tưởng đã gặp được tri kỷ để được tán dóc nữa chứ.

[Bè gỗ bá đạo] hừ khinh một tiếng: "Hừ, đồ rương vô dụng!"

[Rương gỗ lắm mồm]: "Này sếp à, anh nói thế là không đúng rồi! Sao tôi lại vô dụng? Nhìn đi, chẳng phải tôi vừa giúp anh moi được thông tin đó sao! Thực ra, nói thẳng ra là… hầy, nói thật nhé, anh… thực ra…"

Tần Chiêu: …

Bỗng dưng, cần câu khẽ động đậy.

Tần Chiêu không đoái hoài tới đám thích diễn trò này nữa, vội vàng thu dây câu.

Một cái rương đồng ướt sũng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, đáp xuống bè gỗ.

[Bạo tổng bè gỗ]: "Cô gái! Tôi ra lệnh cho cô lau sạch ngay! Cô đang đùa với lửa đấy!"

Bàn tay vừa định chạm vào rương của Tần Chiêu khựng lại đôi chút. Phải thú thật rằng, từ trước tới giờ cô đã quen sống một mình. Ở Trái Đất, vì vài lý do mà cô chẳng có lấy một người bạn nào.

Thế nên đây là lần đầu tiên bên tai cô lại ồn ào đến vậy.

Tần Chiêu thoáng không quen, khẽ chạm vào tai mình.

Lúc chạm tay vào rương, một khung hình bật lên trước mắt cô:

[Có muốn thêm (Rương đồng mê bánh mì) vào nhóm chat không?]

Chọn có xong, Tần Chiêu mở rương ra ngay.

[Nhận được bản vẽ cần câu x1, bản vẽ bàn chế tạo x1, Bánh mì nhỏ x30.]

Nhìn hai cuộn giấy lơ lửng trước mắt cùng đống bánh mì nhỏ rơi lả tả trên sàn bè, Tần Chiêu vui sướиɠ híp mắt lại.

Giàu rồi!

[Rương đồng mê bánh mì]: "Loài người xảo trá! Đừng hòng cướp đi 30 ổ bánh mì yêu quý trong bụng ta! A a a, ta liều mạng với cô!"

Làm lơ lời tuyên chiến của đối phương, Tần Chiêu thu hết bánh mì vào ba lô, rồi kiểm tra hai tấm bản vẽ.

[Rương đồng mê bánh mì]: "Ôi không, bánh mì yêu dấu của anh ơi!"

Trước tiên Tần Chiêu mở bản vẽ cần câu: Gỗ x1, khối sắt x1, dây thừng x2, đồng ánh trăng x2.

Cần câu này có giới hạn độ bền, để sửa chữa cũng phải tốn một đồng ánh trăng, chế tạo thì cần tới hai đồng, xem ra đồng ánh trăng chính là đơn vị tiền tệ quốc dân rồi.

So sánh lợi ích, chắc chắn sửa chữa cần câu vẫn hợp lý hơn.

Nhưng làm người sao có thể chỉ sở hữu một chiếc cần câu? Nhất là dân xui rủi như cô! Phải sắm đủ mười cái, thả xuống cùng lúc, dù gì cũng phải có một rương đồng chứ nhỉ?

Tần Chiêu tính nhẩm, nếu gom được đủ đồng ánh trăng, nhất định phải sắm mười tám cái cần câu cho đứa xui xẻo như mình!

Dẫu hiện giờ chưa ai tìm thấy đồng ánh trăng, nhưng cô đoán nó cũng sẽ xuất hiện sớm như một loại hàng hóa lưu thông chính yếu thôi.

Đặt chuyện đồng ánh trăng sang một bên, Tần Chiêu dạo qua chợ giao dịch.

Lúc này thức ăn và nước uống đang là những mặt hàng khan hiếm nhất, cô lại không ngờ rương bánh mì nhỏ ấy lại đáng giá đến vậy.

Tần Chiêu len lén lướt trên chợ, phát hiện vẫn còn rất nhiều người chưa câu được rương báu.

Dù câu được rương báu, cũng hiếm có ai mở được thức ăn hay nước uống. Có vài người may mắn tìm thấy thịt sống hoặc rau củ, nhưng bất hạnh là không có lửa, họ cũng không biết chế biến.