Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 21

Bị phân phối đến Khanh Trì cung, cung nữ bọn thái giám nhất thời không hiểu ra sao, còn tưởng rằng hoàng đế đột nhiên phong thêm phi tử, nhưng cung điện thế này thì lại không đúng lắm.

Tới rồi cung điện, nhìn thấy bên ngoài vây quanh cấm quân, lập tức trong lòng liền có chút bồn chồn.

Có thể ở trong cung này mà sống được đều không ngốc, ngốc thì sớm mất mạng rồi, vừa thấy liền biết chủ tử mình sắp hầu hạ không đơn giản, nhưng địa vị lại chẳng cao quý gì.

Phạm sai lầm gì nên bị đày đến đây sao? Hình như cũng chẳng nghe nói a.

Đến cửa đại điện, cung nữ bọn thái giám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vâng vâng dạ dạ đi vào, liền thấy Khanh Trì đang tự mình quét rác.

“……”

Hai bên vừa gặp mặt, Khanh Trì lập tức ném cây chổi trong tay xuống: “Các ngươi tới thật đúng lúc, đem trong cung quét tước cho sạch sẽ.”

Phía trước tuy rằng đã khẩn cấp quét tước qua một lượt, nhưng chỉ tạm bợ để có thể tiếp đón người mà thôi, Khanh Trì còn chưa hài lòng đâu, nhưng hiện tại trong cung đã có người phụng dưỡng thật sự đến rồi, thì nàng mới không tự mình quét đâu.

Chỉ là nhìn thấy Khanh Trì thế này, mấy cung nữ kia theo bản năng muốn đoan ra chút thân phận, cứ chần chừ không vào dọn dẹp.

Khanh Trì thập phần bình tĩnh đi đến một bên: “Cây lệch tán này xấu quá, ngày mai gọi người đổi một cây khác.”

Nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, rồi nhẹ nhàng bâng quơ nhổ bật một cây thụ so với eo nàng còn thô hai vòng, ném sang một bên: “Nơi này cũng rửa sạch sẽ.”

“Là, là là! Chủ tử ngài nghỉ ngơi.” Mọi người vội vàng cúi người, liên tục đáp.

Khanh Trì vỗ vỗ tay, xoay người vào phòng, để lại một đám cung nữ thái giám kinh hãi ở tiền viện, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc bị phân phối đến hầu hạ một vị chủ tử như thế nào vậy?

Cây kia rút ra kiểu gì thế? Cả rễ lẫn đất, còn có gạch bên cạnh đều bị lật lên, đây là sức lực của một người sao?

Nhưng mà khi đến đây, tất cả mọi người đều bị dặn dò, tới nơi này không thể nhiều lời hỏi han, nghe phân phó làm việc là được.

Vì thế cung điện trải qua mấy ngày tăng ca thêm giờ tu sửa, cuối cùng là rực rỡ hẳn lên. Hậu cung hoàng đế có rất nhiều phi tần không biết chủ nhân cung điện này là ai, trong lòng tò mò vô cùng.

Nhưng là không đợi những phi tần dụng tâm kín đáo kia làm bộ đi ngang qua gần cung điện muốn tìm hiểu tin tức, thì đã bị cấm quân ngăn cản.

Ngẫu nhiên có cung nữ thái giám ra ngoài cung, cũng có người giữ chặt bọn họ để tìm hiểu tin tức, nhưng chung quanh Khanh Trì luôn có ám vệ, bắt được kẻ nào liền lặng yên không một tiếng động xử lý kẻ đó.

Đây cũng là yêu cầu của Khanh Trì, nàng chỉ muốn đổi một chỗ ở tốt hơn, sống thoải mái một chút, những việc phiền toái thế này, có thể tránh được thì cứ tránh.

Khanh Trì nói rõ ràng lắm rồi, có kẻ nào dám làm phiền nàng, nàng liền dám gϊếŧ người, hoàng đế tự nhiên cũng sắp xếp ổn thỏa.

Khanh Trì an an phận phận ở trong cung điện một tháng, hoàng đế nếu có việc gì, tỷ như ra cung tuần tra hoặc có yến tiệc tổ chức, Khanh Trì sẽ lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn.

Đương nhiên có lúc hoàng đế không muốn mang nàng theo, nhưng Khanh Trì buồn chán cũng sẽ đuổi kịp, hoàng đế cũng chẳng nói được gì, dù sao hắn căn bản không hiểu Khanh Trì từ đâu mà xuất hiện, cứ như vậy, đột ngột.

Mà ngày thường hoàng đế có ám vệ bảo vệ là đủ rồi, Khanh Trì mới lười đến trông coi hắn.

Hầu phủ sớm đã bị mãn môn sao trảm, Khanh Trì ngay cả một chút để tâm cũng không có, đến nỗi những người nàng muốn cứu, hoàng đế đều đã xử lý thỏa đáng, nàng cũng chẳng buồn quản.

Chỉ là hôm nay, Khanh Trì phát hiện vẫn có kẻ tự cho là đúng, tính toán đến quấy rầy sự yên tĩnh của nàng.

Một vị công chúa mới 6 tuổi không biết bằng cách nào chạy tới ngoài cung điện, khóc lóc ầm ĩ muốn vào trong, lúc này đúng là thời điểm lâm triều, hoàng đế nhất thời chưa nhận được tin tức.

Ngũ quan Khanh Trì rất nhạy bén, cung nữ thái giám bị răn dạy rồi nên ngày thường không dám phát ra tiếng động nào, làm việc đều rất cẩn thận.

Nhưng tiểu hài tử khóc ré lên, thanh âm kia quả thực thập phần vang dội.

Bị đánh thức, Khanh Trì cau mày, đá văng cửa điện, khiến cung nữ thái giám phụng dưỡng bên ngoài quỳ đầy đất.