Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 20

Khanh Trì cũng không nóng vội, điểm tâm được mang lên thì ăn điểm tâm, khát thì uống trà.

"Điểm tâm của các người ngon thật đấy." Khanh Trì khen một câu, trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, "Hay là chúng ta làm một giao dịch khác, người cung cấp ăn ngon uống tốt cho ta, ta làm thị vệ cho người, đảm bảo không ai có thể làm hại người."

Trong hoàng cung có nhiều người hầu hạ như vậy, còn có Ngự Thiện Phòng tập trung những đầu bếp giỏi nhất cả nước, sống ở đây hình như cũng không tệ.

Hoàng đế: "..."

Lúc này ông ta có thể khẳng định Khanh Trì không phải đến ám sát, thích khách không ai thong dong như vậy, nhưng ý này là sao, còn muốn ở lại trong cung?

Người này cũng quá ngông cuồng.

Nhưng thực lực của Khanh Trì thật sự khiến hoàng đế có chút động lòng, quan trọng là ông ta không thể không đáp ứng yêu cầu của nàng, ngay cả hoàng tử mà nàng còn dám gϊếŧ, còn dám xông vào hoàng cung, không có gì mà nàng không làm được.

Hơn nữa, ông ta cũng đánh không lại Khanh Trì.

Hôm nay ông ta đã được chứng kiến, đám ám vệ được hoàng thất dày công bồi dưỡng không bảo vệ được mình, khi đối mặt với cao thủ chân chính thì hoàn toàn bất lực.

"Ký chủ muốn làm gì?"

Hệ thống lại lên tiếng, Khanh Trì đáp trong lòng: "Không phải ngươi muốn quốc gia này yên ổn, cường thịnh sao? Ta làm vậy có vấn đề gì?"

"..."

Hoàng đế uống một ngụm trà lớn, đề nghị này thật sự rất hấp dẫn, nhưng Khanh Trì lại khiến người ta không yên tâm.

Nàng vừa mới gϊếŧ một hoàng tử, hơn nữa là hoàng tử mà ông ta rất coi trọng.

"Không thành vấn đề, trẫm sẽ sắp xếp một cung điện cho ngươi ở, ngươi bảo vệ an nguy cho trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."

Vẫn là mạng sống của mình quan trọng hơn, không thể cứ thế thả Khanh Trì đi, hoàng thất còn mặt mũi nào nữa.

"Nhưng trẫm có một yêu cầu, từ nay về sau ngươi không còn là tiểu thư hầu phủ nữa, sẽ có người thay ngươi lên pháp trường. Ngươi muốn gì trẫm cũng cho, nhưng không được tự ý ra khỏi cung... không được quang minh chính đại ra khỏi cung."

Nếu Khanh Trì thật sự muốn ra ngoài, hình như ông ta cũng không ngăn được.

"Được." Khanh Trì gật đầu đồng ý, "Thân phận trước kia không dùng được nữa, vậy sau này ta sẽ tên là Khanh Trì."

Có thể dùng tên thật của mình là tốt nhất, ai ngờ lại phải dùng tên của người khác.

"Ngươi muốn bảo vệ những ai trong hầu phủ?" Chuyện của hầu phủ, hoàng đế cũng biết một chút, sau khi Thành Vương chết, tư liệu về Khanh Trì đã được đặt trên bàn làm việc của hoàng đế.

Khanh Trì lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho hoàng đế: "Liền những người này."

Hoàng đế cầm lấy xem, những cái tên này ông ta chưa từng nghe qua, vừa nhìn là biết không phải người thân thích gần gũi với Khanh Trì trong hầu phủ, thậm chí có thể là hạ nhân.

Bạc đãi đích nữ, kết quả nhận lại kết cục như vậy, Khanh Trì cũng thật tàn nhẫn, dùng một lần trả thù toàn bộ.

Chỉ là không biết nàng ta học được thực lực này từ đâu, chắc là được cao nhân nào đó âm thầm truyền thụ?

"Trẫm sẽ xử lý." Hoàng đế nhận lấy tờ giấy, chuẩn bị sắp xếp.

Trao đổi thêm vài câu, hai người đạt thành nhận thức chung.

Hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, phất tay cho đám cấm quân và ám vệ đang bao vây lui xuống.

Khanh Trì vẫn ung dung ngồi uống trà, ăn điểm tâm, hoàng đế tùy tiện sai một cung nữ đến hầu hạ nàng, sau khi rời khỏi đây mới bảo Lưu công công dẫn Khanh Trì đến một cung điện bỏ không.

Cung điện này vị trí khá hẻo lánh, cũng khá hoang vắng, được quét dọn qua loa, hoàng đế dứt khoát lấy một số đồ từ kho báu riêng của mình ban cho Khanh Trì.

Bên ngoài cung điện còn có một đội cấm quân canh gác, đây là do Khanh Trì yêu cầu, không phải để canh chừng nàng, không cho nàng ra ngoài, mà là để canh chừng người khác, đừng để ai tùy tiện đến quấy rầy nàng.

Nàng sợ phiền phức.

Tuy có chút hoang vắng, nhưng Khanh Trì không nóng vội, chỉ cần bỏ ra mấy ngày để sửa sang lại là được, dù sao cũng là một cung điện, thoải mái hơn sơn trang ngoài thành nhiều, hơn nữa những thứ ở đây có tiền cũng chưa chắc mua được.