Lập tức ra đến cửa chính cung điện, đám cấm quân bên ngoài đang cố gắng ứng phó với tiểu công chúa nhìn thấy Khanh Trì ra tới, da đầu liền tê dại.
“Đại nhân, tiểu công chúa khóc nháo làm phiền ngài, chúng ta lập tức đưa người đi!”
Vốn dĩ thấy là công chúa, bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể ra sức khuyên bảo, Khanh Trì vừa xuất hiện liền khác hẳn, một tên cấm quân nhận được ám chỉ của đầu lĩnh, lập tức bế tiểu công chúa lên định rời đi.
Không đưa tiểu công chúa đi, bọn họ sợ vị này ngay cả tiểu công chúa cũng không tha, hoàng tử mà còn dám gϊếŧ, chuyện gì làm không ra, bọn họ không dám tưởng tượng nữa.
“Chậm đã.”
Khanh Trì quát, khiến bọn họ khựng lại, đi ngang qua đám cấm quân đang da đầu tê dại, đến trước mặt tiểu công chúa đang khóc càng dữ dội, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng.
Vẫn chỉ là một đứa bé thôi a, nhỏ tuổi như vậy cũng bị người ta lợi dụng.
Vươn tay, từ trong lòng tên cấm quân đang cứng đờ người bế tiểu công chúa ra, Khanh Trì xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng khóc.”
Lúc Khanh Trì đưa tay lên, đám cấm quân toát mồ hôi lạnh, nhưng thấy Khanh Trì hình như đang dỗ dành tiểu công chúa, từng người đều có chút phản ứng không kịp.
Mà tiểu công chúa cũng thật thần kỳ, bị một tiếng này trấn an, dần dần nín khóc, chỉ là trước đó khóc quá dữ dội, nên nhịn không được thút thít.
“Được rồi, đưa người đi, ta muốn biết là ai đưa nàng đến đây, đám người hầu hạ bên cạnh công chúa này cũng nên xử lý một chút.”
Thấy tiểu công chúa không khóc nữa, đầu ngón tay Khanh Trì lóe sáng, đợi tiểu công chúa ngủ say, trực tiếp đưa trả về. Sắc mặt vốn nhu hòa lúc xoay người lại khôi phục vẻ lạnh lẽo, mặt không chút biểu cảm trở về trong điện.
“Đóng cửa điện.”
Nàng còn chưa đến mức làm gì một đứa bé chỉ biết khóc, nhưng cũng không đến lượt người khác dùng chiêu này để đối phó nàng, cùng nàng chơi trò này chính là tự tìm đường chết.
【……】
Hệ thống như cũ bảo trì trầm mặc, đối với việc Khanh Trì lại tự tiện vận dụng pháp thuật, nó nửa lời cũng không nhắc đến.
Yêu cầu của nó đã hạ xuống mức thấp nhất rồi, không được tùy tiện gϊếŧ người là được.
Dù sao cũng chỉ là một thuật thôi miên, không làm người ta bị thương.
Khanh Trì đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, đám cấm quân bên ngoài đều có chút ngây người, nhưng cũng không quên nhanh chóng đưa tiểu công chúa đang ngủ đi.
Muốn khóc thì chạy xa một chút mà khóc, đừng có mà dẫn người tới đây nữa, trong lòng bọn họ cũng sợ hãi lắm đấy.
Lúc này cung nữ hầu hạ bên cạnh tiểu công chúa rốt cuộc mới xuất hiện, nhưng chưa kịp giải thích hai câu, đã bị cấm quân bắt giữ.
Nơi hẻo lánh thế này, nói tiểu công chúa tự mình chạy lung tung đến đây, bọn họ cũng chẳng tin, cứ bắt giữ lại để bệ hạ xử lý vậy.
“Truyền đồ ăn sáng.” Mọi chuyện đã xong, Khanh Trì cũng lười ngủ tiếp, muốn ăn cơm xong rồi ngủ tiếp.
Dùng xong đồ ăn sáng không lâu, Khanh Trì đang ở trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ triều, nghe được tin tức, hoàng đế trầm mặt, lập tức phái người bắt đầu điều tra.
Còn mẫu phi của công chúa, trực tiếp bị triệt thẻ bài, cấm túc trong cung, tiểu công chúa cũng được giao cho Hoàng hậu chăm sóc, đám người hầu hạ thay đổi toàn bộ.
Hoàng đế gϊếŧ vài người, Khanh Trì cũng không biết, hắn chỉ phái người báo lại kết quả một cách đơn giản.
Hoàng hậu biết Khanh Trì là người thế nào, đối với nàng rất kiêng kị, mãi đến khi biết hoàng đế đi gặp Khanh Trì đều bị chặn ở cửa sau, mới yên tâm.
Lạt mềm buộc chặt cũng không phải chơi như vậy, đây rõ ràng là không nể mặt mũi.
Sự tồn tại của Khanh Trì liền trở thành một điểm an tâm của Hoàng hậu, trong cung này, Hoàng hậu cùng hoàng đế đều được Khanh Trì bảo vệ, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Hoàng đế kỳ thực muốn cho mấy vị sủng phi của mình được hưởng chút đãi ngộ này, nhưng mà bị Khanh Trì một ngụm từ chối, nàng là người rất coi trọng quy củ.
Cũng bởi vậy, hảo cảm của Hoàng hậu đối với Khanh Trì lại tăng lên.
Trong cung nuôi một người có thực lực cao cường, ngay cả ám vệ cũng không làm gì được, cũng không phải chuyện xấu.
Ít nhất mấy ngày nay, đám đối thủ của mình, đều bởi vì lén lút dò hỏi tình hình của Khanh Trì mà bị trách phạt.
Hơn nữa, Thành Vương đã chết cũng không phải con trai của nàng ta.
Hoàng hậu thấy vậy vui mừng, còn tặng cho Khanh Trì một ít thứ tốt.