Xách tên áo đen về viện, đám thi thể bên ngoài ngày mai sẽ cho hạ nhân xử lý, Khanh Trì lười động tay.
"Nhìn ngươi rất ngoan cường đấy." Tên áo đen nhìn chằm chằm Khanh Trì, trong mắt tràn đầy thù hận, Khanh Trì khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn thẳng hắn.
Dưới ánh đèn trong viện, Khanh Trì quan sát y phục của mình, vừa rồi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị dính ít máu, còn có dịch màu xám trắng.
Nghĩ đến lát nữa còn phải gϊếŧ người, nàng cũng lười thay quần áo.
Ném cái cuốc ở ngoài sân, Khanh Trì tùy tiện nhặt một thanh trường kiếm, xách tên áo đen đi về phía chuồng ngựa.
Chọn một con ngựa, Khanh Trì ngưng tụ kim quang nơi đầu ngón tay, vẽ một ấn ký lên giữa trán tên áo đen đang trợn trừng mắt.
Sau đó lại vẽ một ấn ký giống vậy lên đầu con ngựa.
"Ngoan cường cũng vô dụng, ta không định thẩm vấn ngươi." Khanh Trì nhẹ giọng nói, đợi đến khi hai ấn ký lóe sáng rồi chậm rãi biến mất, tên áo đen bên cạnh cũng run lên rồi bất động.
"Ký chủ!"
Hệ thống lại xuất hiện.
"Làm gì? Chút thủ đoạn nhỏ này không thể nào khiến thế giới này sụp đổ được?" Khanh Trì trợn trắng mắt, lên ngựa, mang theo kiếm phi nhanh ra khỏi trang viên.
Khanh Trì không cần biết Thành Vương đang ở đâu, chỉ cần con ngựa dưới háng biết đưa nàng đến đó là được.
"Ký chủ! Ta muốn hủy bỏ giao dịch với ngươi!"
Hệ thống hoàn toàn không chịu nổi ký chủ này nữa, sao có thể tùy tiện gian lận như vậy! Làm việc quá tùy tiện!
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, thứ ta muốn ngươi còn chưa đưa cho ta." Sắc mặt Khanh Trì trầm xuống, lực lượng cuồng bạo ẩn hiện trong lòng bàn tay.
Nàng siết chặt tay, nhếch mép cười, từng chữ từng chữ nói, rõ ràng là đang cười nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo: "Yên tâm, có nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác không quan trọng, đúng không?"
"..."
Luôn cảm thấy ký chủ lúc này có chút nguy hiểm, tốt nhất là đừng lên tiếng.
Thấy hệ thống im lặng, Khanh Trì rất hài lòng, còn biết điều.
Nàng phi ngựa như bay trong đêm tối, Thành Vương vốn không đi xa, còn đang chờ đám tử sĩ mang đầu Khanh Trì về.
Không lâu sau, Khanh Trì đã đến nơi, cũng là một trang viên, vị Thành Vương này đúng là biết hưởng thụ, trang viên này hình như không phải của hắn, dựa vào thân phận mà trưng dụng sao?
Buộc ngựa ở rừng cây nhỏ ngoài trang viên, Khanh Trì lập tức đi vào.
"Ký chủ, người thật sự muốn gϊếŧ Thành Vương sao?"
"Không được, nhịn không được a."
"Ngươi lại muốn làm chi?" Khanh Trì dừng bước, quyết định nói chuyện nghiêm túc với hệ thống.
Hệ thống cúi đầu hèn mọn, như muốn vùi vào trong bụi bặm.
Không còn cách nào khác, ký chủ này, đánh không lại, chọc cũng không dám, mà giao dịch lại chẳng thể hủy. Về sau, nó vẫn phải dựa vào nàng để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu để nàng phát điên, chém gϊếŧ không tiết chế, hệ thống cũng không thoát khỏi bị phạt.
Nhìn vẻ đáng thương của hệ thống, Khanh Trì chậc lưỡi, bất giác nổi lên chút lòng trắc ẩn. Nàng gật đầu, như ban ân: "Được rồi, ta chỉ gϊếŧ mỗi Thành Vương. Ngươi yên lặng một chút."
Thực ra nàng không phải kẻ ham mê gϊếŧ chóc. Sát Thành Vương cũng được, miễn cho hệ thống cứ lải nhải không ngừng bên tai.
Dù gì cũng là quan hệ hợp tác, hòa khí một chút vẫn tốt hơn.
"Gϊếŧ Thành Vương xong, tâm tình ngươi có thể tốt lên chút không?"
Hệ thống dè dặt hỏi.
Ký chủ tuy rằng từng mang tiếng hung danh hiển hách, đương thời là bạo quân nức tiếng, nhưng đã lâu không làm chuyện đồ sát bừa bãi.
Hệ thống biết gần đây nàng tâm trạng không tốt, mấy kẻ xui xẻo chọc vào tay nàng đều chẳng thể cứu vãn. Chỉ cầu ký chủ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, đừng để tình hình thêm tồi tệ.
Với địa vị và thực lực của nàng, vốn dĩ không nên chấp nhặt với mấy kẻ nhỏ yếu kia.
"Ừm, hẳn là có thể tốt hơn." Khanh Trì gật đầu. Dù sao nàng cũng đã phát tiết hai ngày liền, những chuyện đáng giận kia cũng đã xảy ra.
Còn về phong cách hành xử của bản thân, nàng nghĩ, để hệ thống dần dần thích nghi. Qua đêm nay, nàng sẽ tính cách dạy dỗ nó thêm một chút.