Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 13

"Ký chủ! Người muốn gϊếŧ nhân duyên của nguyên chủ sao? Còn là một vị vương gia!"

Hệ thống gần như sắp sụp đổ.

"Cái này phải xem hắn có đến tìm đường chết hay không." Khanh Trì mặc một bộ váy dài đỏ rực, pha một ấm trà ngon cho mình, lười biếng nằm trên ghế dài, thưởng thức ánh trăng, thản nhiên nói.

"Nếu hắn muốn đến làm phiền ta, vậy chỉ có thể khiến hắn không làm phiền được nữa."

"Mưu sát hoàng tử, ký chủ người muốn tạo phản sao?"

Hệ thống tiếp tục gào thét.

Khanh Trì uống một ngụm trà: "Không tạo phản, chỉ ở lại một năm, giúp nguyên chủ thay đổi vận mệnh là được rồi, không giúp nàng ta tranh giành thiên hạ."

"..."

Vậy nên nếu ở lại thêm hai năm thì sẽ ra ngoài tranh bá thiên hạ sao?! Hơn nữa đó không phải trọng điểm!

Hệ thống hỏng mất, không muốn lên tiếng nữa.

Khanh Trì đợi đến nửa đêm, cả trang viên đều yên tĩnh, chỉ có sân của nàng còn sáng đèn.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên, dần dần đến gần, người đến hình như rất chuyên nghiệp.

Đáng tiếc lại gặp phải nàng, nếu là người khác thì chưa chắc đã phát hiện ra bọn họ.

Đứng dậy, thuận tay cầm lấy một cái cuốc trên đất, Khanh Trì vẫn luôn không chuẩn bị vũ khí gì cho mình, cái cuốc này là vừa lấy từ phòng của hạ nhân.

Vốn là dùng để xới đất trồng hoa trong vườn, trên đó còn dính không ít bùn đất.

Khanh Trì gõ gõ cán cuốc xuống đất lát đá, rũ sạch bùn đất, ước lượng thử trong tay.

Cứ dùng tạm vậy.

Đến tận 14 người, đúng là coi trọng nàng, giờ đang vây quanh bên ngoài tường viện.

Khanh Trì nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống mái nhà.

Tuy là ban đêm, nhưng nàng mặc bộ váy dài màu đỏ đứng trên mái nhà, theo gió tung bay, vẫn rất dễ thấy, vừa mới xuất hiện, mấy mũi tên đã bắn tới.

Khanh Trì nhanh chóng né tránh, không đợi bọn họ xông vào, nàng liền chạy nhanh đến bên cạnh, nhảy qua tường, vung cuốc đập vào trán một tên áo đen cầm kiếm.

Mùi máu tươi lập tức lan ra, nửa cái trán của tên áo đen bị đập nát, hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất.

Bên cạnh có mấy người đứng, đều che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, trừng lớn nhìn Khanh Trì đầy kinh hãi.

"Gϊếŧ!" Một người quát lớn, cầm đao chém về phía Khanh Trì.

Tiếng quát này vừa là để tự cổ vũ, vừa là để báo hiệu cho những tên áo đen khác đang vây quanh bên ngoài tường biết rằng nơi này đã xảy ra chiến đấu.

Khanh Trì tốt bụng đợi hắn hét xong, sau đó mới vung cuốc lên.

Cái cuốc bổ thẳng vào mặt hắn, cả người hắn bị cuốc hất văng ra, rồi bị Khanh Trì ném ra ngoài.

Tiếp theo là cảnh tượng một cuốc một mạng, đám người áo đen tuy binh khí sắc bén, nhưng đều không chạm vào được người Khanh Trì.

Thậm chí có thể vung đao chém ra cũng không nhiều, tốc độ và sức mạnh của Khanh Trì hoàn toàn áp đảo, dễ dàng giải quyết đám áo đen vây quanh bức tường này.

Lúc này, đám áo đen ở ba phía tường còn lại mới chạy tới, chỉ thấy thi thể la liệt đầy đất, cùng Khanh Trì mặt không cảm xúc đứng đó.

Sắc mặt bọn chúng đều hoảng sợ, không ai ngờ được mục tiêu lại mạnh như vậy.

Ban đầu còn thấy lạ vì sao trong trang viên không có ai khác, giờ xem ra rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng chờ bọn chúng đến.

Nhưng bọn chúng đều là tử sĩ, đã được phái đi thì phải hoàn thành mục tiêu, nếu không sẽ không rút lui.

Vì thế, từng tên liều chết xông vào, lao vào cái cuốc của Khanh Trì.

"Đầu thật cứng."

Khanh Trì thầm cảm thán, dùng cái cuốc của mình kiểm chứng xem đầu bọn chúng rốt cuộc cứng đến mức nào.

Sự thật chứng minh, không cứng bằng cái cuốc của nàng, nên đầu đều bị đập nát.

Chỉ trong chốc lát, Khanh Trì đã dễ dàng giải quyết toàn bộ, không cho bọn chúng cơ hội chạy trốn.

Với thực lực của nàng, làm sao có thể để bọn chúng chạy thoát.

Cuối cùng chỉ còn lại một tên sống sót, Khanh Trì muốn biết Thành Vương đang ở đâu.

Tên đó còn định tự sát, bị Khanh Trì đánh gãy tứ chi, lại bẻ cằm, nước miếng chảy ròng ròng.