Tên thái giám bị Khanh Trì một cước đá văng, đám thị vệ còn lại của Thành Vương cũng rút đao xông lên, rồi bị Khanh Trì mỗi người một cước đá cho không còn sức đứng dậy.
Về phần Thành Vương, lúc này đang gặm một miệng đầy vỏ cây, sống mũi đau nhức, còn có cảm giác ấm nóng, rất nhanh đã nếm được mùi máu tươi.
Nhận ra tất cả thuộc hạ đều bị đánh bại, hắn biết mình đã hiểu lầm, còn chọc phải một kẻ điên hung hãn.
Trong lòng hắn cũng khó hiểu, lần trước vô tình gặp cô nương này, nàng ta không phải thế này! Lúc đó hắn rõ ràng thấy nàng ta đáng thương hề hề, trong mắt còn có chút ái mộ hắn.
Hắn còn thấy thương cảm, biết nàng ta sống không dễ dàng ở hầu phủ, lúc rời đi còn cố ý đến tìm nàng ta, đúng là mắt bị mù.
Nhưng hiện tại Khanh Trì chỉ lướt qua ký ức của nguyên chủ, ký ức giữa Thành Vương và nguyên chủ quá ngắn ngủi, Khanh Trì không thấy được, mà có thấy cũng chẳng thay đổi gì.
“Thϊếp thị?” Khanh Trì hừ lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh thường. Nàng lại đưa tay ấn đầu Thành Vương, mạnh tay xoa nắn như trừng phạt:
“Ngươi nghĩ ta không có nam nhân thì không sống nổi sao? Còn tưởng ngươi là lựa chọn duy nhất? Chỉ sợ đến lượt, ngươi cũng chẳng xứng! Dẫu cho có ngày ta phải gả đi, cũng không bao giờ là ngươi!”
Nàng bật cười trong lòng. Gả người nào, ai dám lấy nàng, điều ấy còn phải xem nàng có cao hứng hay không. Nếu nhìn thấy thuận mắt, nàng thậm chí có thể suy xét đến việc… “cưới” trở về.
Ân… Nhưng mà, “cưới” ai, điều này đành chờ đến ngày kẻ đáng thương kia quay lại, rồi nàng sẽ tự quyết định.
Nói đoạn, Khanh Trì buông tay, thản nhiên túm lấy tóc Thành Vương, kéo lê hắn như món đồ không đáng giá, rồi quăng thẳng về phía đám thị vệ của hắn.
Thế giới này, nam nhân đều thích lưu tóc dài, nàng kéo thấy rất thuận tay. Còn cảm giác da đầu Thành Vương như muốn rách ra, đau đớn đến thế nào, Khanh Trì không chút quan tâm.
Nàng liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ:
“Nơi nào mát mẻ thì lăn tới đó mà đợi!”
Xung quanh, hạ nhân trong thôn trang vẫn điềm nhiên làm việc. Từng người một không ai thèm ngó ngàng đến cảnh hỗn loạn. Nhóm lửa, mổ cá, hết thảy đều bình tĩnh như thể Thành Vương chưa từng xuất hiện.
Khanh Trì nhìn qua đám hạ nhân, trong lòng thập phần vừa ý.
“Ngươi! Ngươi dám… chờ đó cho bổn vương!” Thành Vương che mũi, loạng choạng bò dậy từ mặt đất. Thấy máu mũi đầy trên tay, hắn giận dữ chỉ thẳng mặt Khanh Trì, giọng điệu run rẩy, mồm miệng không rõ.
Chỉ một ánh mắt sắc bén của Khanh Trì quét qua, khí thế lạnh lẽo khiến Thành Vương run rẩy theo bản năng, không dám động.
Ngay sau đó, Khanh Trì lại nhanh như chớp lướt tới, lần nữa túm lấy tóc hắn, mạnh mẽ ấn người xuống mặt đất, khiến Thành Vương phải ngậm đầy bùn đất và cỏ dại, không kịp thốt nửa lời.
"Bắt ta chờ? Sao ngươi còn nghĩ chuyện trả thù không thành?" Khanh Trì cười lạnh, "Quá tam ba bận, hôm nay tính là hai lần, còn dám đến gây sự với ta, ta lấy mạng ngươi!"
Khanh Trì ấn mạnh đầu Thành Vương xuống, khiến hắn ăn một miệng đầy bùn rồi mới buông tay.
Lần này Thành Vương không dám nói gì nữa, dù vẻ mặt méo mó, trong lòng oán hận không thôi, vẫn lặng lẽ bò dậy.
Dẫn theo đám tùy tùng miễn cưỡng đứng dậy được nhưng đều bị què chân, cùng tên thái giám, vội vàng rời khỏi nơi này.
"Tối nay, ta muốn nhìn thấy đầu của tiện nhân kia." Đi được một đoạn khá xa, Thành Vương nghiến răng nghiến lợi nói, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép người khác chà đạp như vậy.
"Tuân mệnh!" Một tên thị vệ lĩnh mệnh, cưỡi ngựa phi nhanh đi.
Thành Vương nghĩ mãi cũng không ra, sao đích nữ nhu nhược, đáng thương của hầu phủ ngày trước lại trở nên như thế này, thật sự bị người ta bức điên rồi?
Nhưng điên rồi thì có thể trở nên lợi hại sao?
Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôn nghiêm của hắn đã bị Khanh Trì chà đạp, mối thù này không thể không báo.
Một đích nữ bị đuổi ra khỏi hầu phủ, sống ở trang viên ngoài thành, bị đạo tặc gϊếŧ cũng chẳng ai quan tâm.
Bên bờ suối, Khanh Trì hết hứng thú, không muốn câu cá nữa, nướng con cá vừa câu được ăn rồi quay về trang viên.
"Tối nay đừng ai ở lại trang viên, đến tiểu viện ngoài trang tá túc một đêm, ta có dự cảm đêm nay sẽ rất náo nhiệt."
Lúc Thành Vương rời đi, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng, ánh mắt hàm chứa sát ý, Khanh Trì đều nhìn rõ ràng.
Vừa hay, nàng ở ẩn lâu quá cũng buồn chán, lúc này mới thả người kia rời đi, tự tìm cho mình chút việc để làm.
Trước kia, bế quan vài chục năm, thậm chí trăm năm, thời gian trôi qua trong nháy mắt, giờ không thể bế quan, mới thấy một năm dài đằng đẵng.
Ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, chẳng có việc gì làm, nhàm chán vô cùng.
Hôm nay vừa lúc có người đến giúp nàng giải khuây, Khanh Trì rất cảm kích ý tốt của Thành Vương, đang suy nghĩ đến lúc đó cho hắn một cái kết thống khoái.
Còn hệ thống đang gào thét đến khản cả giọng thì hoàn toàn bị Khanh Trì phớt lờ.