Ký Chủ Bất Lương: Ta Tung Hoành Khắp Chư Thiên

Chương 15

"Ký chủ cứ đi đi, ta đã chỉ dẫn vị trí của Thành Vương cho người."

Hệ thống đã từ bỏ trị liệu.

Thấy hệ thống hình như thật sự không định phản kháng, còn tốt bụng cung cấp vị trí của mục tiêu.

Khanh Trì cười rộ lên, nhanh chóng tiếp cận trang viên, trực tiếp trèo tường vào trong, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, né qua đám thị vệ, đến gần Thành Vương.

Lúc này Thành Vương đang ở trong thư phòng nghiên cứu một cuốn binh thư, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ cát bên cạnh, tính toán thời gian, đám tử sĩ được phái đi nên quay về phục mệnh rồi.

Quả nhiên không lâu sau, cửa thư phòng bị đẩy ra, nhưng người đến lại khiến Thành Vương không ngờ tới, hắn lập tức nhảy dựng lên.

Vừa định gọi người, nhìn thấy một đống người nằm la liệt ngoài cửa, trông rất quen mắt, tiếng kêu của hắn nghẹn lại trong cổ họng.

Khanh Trì nói chỉ gϊếŧ một mình Thành Vương thì thật sự chỉ gϊếŧ một mình hắn, đám thị vệ và ám vệ chỉ bị nàng đánh ngất, tiện tay ném vào một chỗ.

"Nghe nói ngươi muốn gϊếŧ ta?" Khanh Trì bước vào phòng, thuận tay đóng cửa thư phòng lại.

"Ngươi, ngươi ngươi!" Thành Vương cảnh giác, lông tơ dựng đứng, "Người đâu, mau tới đây!"

Vẫn phải gọi người, hắn không tin nàng ta có thể giải quyết toàn bộ người trong trang viên này.

Hắn không ngốc, Khanh Trì đến được đây, rõ ràng đám người được phái đi đã bị nàng gϊếŧ chết, còn có đám ám vệ nằm ngoài kia nữa.

Hắn cũng là người tập võ, ám vệ lại càng là tinh anh được huấn luyện từ nhỏ, vậy mà lặng yên không một tiếng động bị giải quyết hết, người này rốt cuộc có thực lực gì?

"Ngươi là ai?" Người này tuyệt đối không thể là nữ nhân nhu nhược của hầu phủ mà hắn từng gặp, thậm chí Thành Vương kiến thức rộng rãi cũng không thể nào nghĩ ra trên đời này có ai có thể khiến hắn không hề hay biết mà giải quyết nhiều ám vệ như vậy.

Khanh Trì chớp chớp mắt, không muốn nói nhảm, càng không muốn trả lời hắn.

Thấy Khanh Trì giơ trường kiếm lên, Thành Vương hoảng sợ lùi về sau, rút kiếm bên hông ra phòng thủ.

"Ngươi nói ngươi, ban ngày nếu cứ coi như không thấy gì, ngoan ngoãn đi ngang qua thì đã không mất mạng rồi."

Đương nhiên Thành Vương xui xẻo nhất là gặp phải lúc Khanh Trì tâm trạng không tốt, nếu tâm trạng tốt, nàng sẽ lười để ý đến hắn.

Trong thư phòng, một luồng hàn quang lóe lên, trong tay Khanh Trì đã không còn kiếm, nàng cảm nhận được sinh cơ trong người Thành Vương đang dần biến mất, liền xoay người rời đi.

Vừa rồi Thành Vương gọi người, nàng đã đáp ứng chỉ gϊếŧ một mình hắn, vẫn nên đi sớm một chút, nhỡ đâu lát nữa lại nhịn không được thì sao.

Lời hứa, nàng vẫn sẽ giữ.

Với tốc độ của Khanh Trì, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, hướng ra ngoài trang viên.

Trong thư phòng, sau một chiếc kệ sách, mấy cuốn sách rơi xuống đất.

Thanh kiếm đâm xuyên qua trán Thành Vương, nhưng ở giữa trán chỉ nhìn thấy chuôi kiếm, đầu hắn gục vào kệ sách phía sau, mũi kiếm nhuốm máu, đâm xuyên qua đầu, ghim vào kệ sách.

Hai mắt hắn trợn trừng không còn chút sinh khí, chỉ còn lại sự hối hận trước khi chết, đúng vậy, lúc đó hắn cứ đi thẳng qua thì đã không sao, tại sao lại phải dừng lại trêu chọc một kẻ điên chứ.

Khi nghe thấy tiếng gọi, đám thị vệ chạy đến, vừa nhìn đã thấy đám ám vệ nằm la liệt trước cửa thư phòng.

Trong lòng bọn chúng lập tức "lộp bộp" một tiếng, xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!

Vội vàng xông vào thư phòng, nhìn thấy thi thể Thành Vương, tên thị vệ dẫn đầu hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

"Ở đây có một tờ giấy!" Đột nhiên có một thị vệ trẻ tuổi lên tiếng.

Tên dẫn đầu loạng choạng đứng dậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn đi qua nhìn, nét chữ trên tờ giấy phóng khoáng như gió.

Trên giấy viết: Kinh đô ngoại, Lục Dật sơn trang tuyển thị vệ, đảm bảo các ngươi không chết.

Tờ giấy là do Khanh Trì để lại, trước khi đi nàng đột nhiên nhớ ra sơn trang của mình thiếu mấy tên thị vệ chuyên nghiệp.

Còn bọn họ có tin lời trên tờ giấy hay không thì không liên quan đến nàng.

"Ký chủ... Gϊếŧ người lưu danh, ngươi làm gì vậy?"

Hệ thống không hiểu nổi hành động để lại tờ giấy của Khanh Trì.

Lúc này Khanh Trì đã ra khỏi trang viên, vừa lên ngựa, hệ thống lại xuất hiện.

Nhưng điều này không làm phiền đến nàng, dạy dỗ cho hệ thống một chút cũng không tệ, Khanh Trì liền giải thích: "Nhỡ đâu có người đến điều tra thì sao, đám thị vệ kia trông cũng được. Ngươi chỉ bảo ta gϊếŧ Thành Vương, không bảo diệt khẩu, nếu bị điều tra ra thì cũng chẳng sao, vậy có lưu danh hay không thì có quan trọng gì?"