Đầu đông nhưng thời tiết rất lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa phùn dày, về đêm càng buốt giá hơn.
Sầm Tiểu Uyển cả tuần nay đều cùng mẫu thân nhà nàng học thêu thùa, may vá, những mũi kim, lát cắt, đường thêu đầu tiên đều rất khó khăn. Rồi lại tranh thủ theo Từ thúc học làm sổ sách và cùng phụ mẫu đến cửa hàng. Tối về lại suy nghĩ các món tráng miệng mới, ghi chú bản thảo công thức, đợi có thời gian làm thử rồi chỉnh sửa như ý.
Ngoài trời, gió lạnh thổi xào xạo lá cây khô, phòng tiểu nương tử Hạc gia, hai ngọn nến to vẫn chăm chỉ toả sáng.
Hạc Cúc dạo này đêm nào trước khi ngủ, cũng đều đặn đem nước Lê núi trưng táo đỏ đường phèn cho thiếu phu nhân nhà nàng, đợi người uống hết lúc còn ấm mới về phòng mình, như vậy nàng mới yên tâm ngày mai nương tử của đại thiếu gia không bị cảm lạnh.
Tối nay, Sầm Tiểu Uyển muốn thêu xong mẫu này, đây là hình nàng vẽ mới nhất trong tập giấy cũ. Sầm Tiểu Uyển vẽ rất đẹp, nên từng đường kim mũi chỉ nàng thêu rất có thần và độc đáo, vừa mềm mại như phượng múa, vừa mạnh mẽ, vô cùng đặc biệt với phong cách riêng.
Thêm vài mũi thêu nữa là bức tranh chim sẻ bên hoa mẫu đơn và cành đào mùa xuân, trên nền lụa dầy hồng phấn của nàng sẽ hoàn thành, tự nhiên đến mức, người xem tưởng như đang nhìn ngắm hình ảnh thật của thiên nhiên sống động đầy sức sống tươi mới trước mặt.
Đây là lớp y phục ngoài cùng, Sầm Tiểu Uyển may để dành tặng cho phu quân nhà nàng. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, phu quân nàng chắc cũng sắp về rồi đấy. Sáng nào, sau khi thức dậy, nàng cũng đến bên cửa sổ nhìn xem, xe ngựa của phu quân nàng đã về chưa. Nàng rất nhớ, rất nhờ người ta, nhưng người ta đến một lá thư vài chữ cũng chưa từng gửi cho nàng đâu.
Ở phương trời xa xôi nào đó, Hạc Lưu Ly cũng vừa tính toán xong, nàng quyết định mua lại một căn nhà mới được xây dựng không lâu của viên ngoại trong vùng, nằm trong trấn nhỏ gần nhà mẹ đẻ của Sầm Tiểu Uyển. Mặt tiền rất rộng, sẽ dùng để bày bán lương thực, lúa gạo và hoa màu, sân sau dài tít vào trong, đóng thêm kệ làm kho hàng, có một lầu hai, dùng để ở và sinh hoạt.
Lúc đầu nàng muốn để cha, nương, ca ca và tẩu tẩu cùng cháu trai Sầm gia ra đó ở và Sầm Tử Khanh làm chủ quán luôn, nhưng cha nương nàng sống ở nông thông yên tĩnh quen rồi, ca ca lại còn con nhỏ và ruộng đất, không tiện. Nên Hạc Lưu Ly bố trí người ở Hạc gia đến, còn ca ca nàng sẽ thu mua lương thực mấy thôn xung quanh đem ra tập kết tại đó, như vậy cả hai đều có lợi. Ngày mai, Hạc Tùng và người của nàng sẽ đến đó trao tiền và làm giấy biên nhận rõ ràng.
"Gia, bao giờ chúng ta về nhà." Hạc Mai bắt đầu nhớ không khí ở Hạc phủ rồi, mà thực ra là dạ dày của nàng đang nhớ các món ăn Vương đầu bếp làm, còn cả y phục mới nữa, không biết người phu nhân đặt làm đã mang đến chưa.
"Ngày mai gặp Ngô phó soái nữa thì chúng ta về, sắp cuối năm rồi, về sớm một chút còn làm sổ sách. À, muội gọi Hạc Tùng sang đây một chút đi." Mỗi trước Tết, Hạc gia đều tặng rất nhiều gạo và ngũ cốc cho quân đội ở biên cương, mấy năm gần đây đều do Hạc Lưu Ly áp tải đến và Ngô Võ, Ngô phó soái nhận, trùng hợp hai người rất hợp nhau, mỗi lần gặp đều vô tư thân thiết như huynh đệ một nhà.
"Vâng, gia." Hạc Mai nhấc mông gõ cửa phòng bên cạnh, Hạc Tùng đang thu gom tay nải để mai sang bên trấn nhà thiếu phu nhân.
"Gia, còn có chuyện gì?" Hạc Tùng cao lớn đi vào ngồi xuống trước mặt Hạc Lưu Ly.
"Mai bọn huynh sang đó, xem xét kỹ con dấu và vân tay người bán, tuyệt đối nhớ kỹ, lấy dấu xác nhận của phủ chi huyện. Nhưng lần trước chúng ta có xích mích với công tử nhà chi huyện này, nếu huynh đυ.ng mặt tiểu tử đó có thể sẽ khó khăn, xem tình hình thế nào, đưa thêm cho viên ngoại kia ít bạc, để ông ấy ra mặt sẽ chắc chắn hơn." Hạc Lưu Ly một thân nghiêm túc dặn dò Hạc Tùng, ánh nến in bóng hai người dao dộng trên tường dán giấy gió màu trắng mỏng.
"Gia, yên tâm đi, ta nhớ rồi." Hạc Tùng chắc nịch nói, nếu Hạc Trúc đi theo Hạc lão gia học được kinh nghiệm nhều năm, thì đi theo đại thiếu gia cũng học được đầy mánh khoé và bản lĩnh cực kỳ hữu dụng.
"Vả lại, đằng nào chỗ đó cũng gần nhà cha nương ta, sáng mai huynh đi sớm một chút, ghé vào Cát Tường phường mua vài kiện bánh kẹo ngon, sâm, táo đỏ và một hũ rượu trái cây thượng hạng, mang làm quà Tết giúp ta sang đó nhé." Hạc Lưu Ly sợ bận rộn không đi được nên đưa cho Hạc Tùng hai túi bạc kha khá, một để mua đồ còn một mang cho cha nương nàng.
Qua ngày mai, thêm bốn ngày đi đường, mấy người các nàng sẽ đến Hạc phủ. Mấy tháng không dài cũng không ngắn, nhưng tâm tư vẫn ngổn ngang như cũ, không biết đối mặt với tiểu nương tử của mình thế nào.