Cực Phẩm Phu Thê

Chương 17

Sầm Tiểu Uyển hoàn tất các chi tiết nhỏ, bao gồm cả làm đai lưng cho chiếc áo nàng may tặng phu quân đã là hai ngày sau. Nàng đem đi giặt xong, ngâm thêm một nước phủ hoa nhài kép thơm dịu nhẹ, phơi khô lại mất thêm hai ngày nữa. Cuối cùng chỉnh tề treo trên móc gỗ tinh xảo trong tủ đồ, chỉ còn đợi phu quân nàng về mặc thử nữa thôi.

Tiết trời hôm nay lạnh vô cùng, chỉ cần vừa bước ra ngoài, da mặt liền bỏng rát vì buốt giá. Sầm Tiểu Uyển cùng Dư Ly Tố San phải mặc hai lớp áo ngoài lót bông thật dày, tròn tròn như cái bánh bao, cả người chỉ lộ hai con mắt mới yên tâm đi bộ đến cửa hàng.

Hạc Mai cầm theo nước mật ong được ủ ấm và một giỏ bánh bao xá xí và bánh bao đậu xanh trứng muối, bánh chuối mật mía hấp để ăn trưa, vì hôm may mọi người ở lại làm nhãn bao bì, đến chiều tối mới về. Từ Hạc phủ đến cửa hàng không xa, nhưng đường trơn, trời lạnh, vẫn là nên hạn chế ra ngoài.

"Mẫu thân, người thấy cái này thế nào ạ?" Sầm Tiểu Uyển đưa mẩu giấy nàng vừa làm cho Dư Ly Tố San.

Hôm nay cửa hàng lấy bột mì, bột gạo, bột nếp, nột ngô, bột sắn từ bên kho lương thực nhà nàng về. Bây giờ mọi người sẽ chia ra từng túi giấy lót chống thấm, theo hai loại, túi một ki lô gam và túi hai ki lo gam. Và cần làm nhãn bên ngoài để phân biệt từng loại.

Sầm Tiểu Uyễn vẽ hình mội túi bột đang dở sẵn, bột trắng mịn trong túi giấy nâu vàng, rải rác thêm một ít bên dưới, kèm theo hình cái bánh mì và bánh bao nhỏ căng bóng. Phía trên ghi hai chữ "Bột mì" kèm tên cửa hàng, phía dưới ghi khối lượng.

Dư Ly Tố San thích thú nhìn mẩu giấy, rồi đầy mặt khen thưởng nhìn sang con dâu. Quá tuyệt vời, như này người mua vừa nhìn vào một cái, không những biết là bột gì, còn biết dùng để làm loại bánh nào.

"Khá lắm, Hạc Cúc, con nói Từ thúc cử một thanh niên về Hạc phủ tìm Hạc gia gia, lấy một xấp giấy than sang đây để sao chép hình thiếu phu nhân vừa vẽ lên túi giấy nhé." Dư Ly Tố San hào hứng dặn tiểu nha đầu Cúc Cúc. Giấy than là lão phụ thân nhà bà lấy từ Hoả Diện Kỳ Sơn của lão bằng hữu, cũng là lão sư phụ của Hạc Lưu Ly.

"Vâng, phu nhân." Hạc Cúc tung tăng đi tìm Từ thúc. Thiếu phu nhân nhà nàng giỏi quá, trong thời gian ngắn ngủi đã thành thạo đọc viết, tính sổ sách, thêu thùa, may y phục, làm món tráng miệng, bây giờ còn làm ra cả nhãn hàng hoá đẹp, những thứ này người khác chắc phải dùng cả mấy chục năm để học đi.

Từ thúc quay lại với một xấp giấy than, Dư Ly Tố San làm mẫu hướng dẫn mọi người hai lần, tất cả cùng hăng say làm việc. Sầm Tiểu Uyển tiếp tục vẽ cho các loại bột khác, Hạc Cúc cũng chăm chỉ làm theo phu nhân chỉ dạy.

Hoàng hôn vừa tắt, đèn l*иg cửa hàng treo cao, gian ngoài bày đầy lương thực lúa ngô khoai sắn, bây giờ càng thêm bắt mắt với rất nhiều túi giấy đựng các loại bột có hình minh hoa thú vị ngay mặt trước.

Gian trong cửa hàng, năm bàn gỗ bản to rộng, hơn mười người vẫn còn say sưa làm việc, hơi thở như sương khói huyền ảo, ánh nến in bóng lên vách tường lung linh. Cứ một tập túi in nhãn xong, lại được đem ra cho các loại bột vào, đúng khối lượng ghi bên ngoài, bọc kín cẩn thận, rồi đem ra quầy hàng bầy biện ngay ngắn.

Trăng treo trên đỉnh đầu, công việc hôm nay cũng đã hoàn thành, vừa lúc Vương thúc mang ba giỏ mỳ xào với đầy rau thịt nóng hổi sang, với sữa đậu đỏ thơm lừng bốc khói, lớn nhỏ thoả mãn ăn uống no nê xong ai nấy nhanh chân về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt tay vào nhiệm vụ mới.

Cuối năm nào cũng vậy, rất bận rộn nhưng tất cả người làm đều không thấy mệt mỏi, việc làm ăn khấm khá, trước khi nghỉ Tết phu nhân, lão gia và đại thiếu gia đều gửi thêm ngân lượng, quà cáp hậu hĩnh, cuộc sống của họ ngày càng ấm no. Bây giờ lại có thiếu phu nhân, cửa hàng bọn họ càng thêm tươi mới, chắc chắn năm nay sẽ bán được nhiều hơn.

"Từ thúc, đóng cửa cẩn thận nhé."

"Phu nhân yên tâm, mọi người đi thong thả." Từ thúc hiền hoà nhìn ba người đi về Hạc phủ.

Dư Ly Tố San cùng con dâu nói chuyện vui vẻ, hôm nay tiểu nha đầu này giúp bà giải quyết hiệu quả một vấn để lớn của cửa hàng.

"Gia ... phu nhân, thiếu phu nhân, Gia về rồi!" Hạc Cúc đang co ro bước đi bỗng toả sáng, phấn khích ho tô, Gia nhà họ cũng lâu lắm mới về.

Sầm Tiểu Uyển bị tiếng của tiểu Cúc làm đông lạnh, còn lạnh hơn không khí lúc này. Nàng nhìn đoàn người, ngựa xe trước mặt, còn đầy hơi thở phong trần, chắc mọi người mới vừa về tới, gia nhân trong phủ tấp nập xắp xếp đồ đạc, để gọn xe và cho ngựa đi uống nước, ăn cỏ và sưởi ấm.

"Mau vào thôi, phu quân nhà con đang chờ kìa." Dư Ly Tố San dịu dàng nói. Bà không biết quan hệ hai đứa bây giờ như thế nào, dù sao cũng là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, bên ngoài vẫn nên tình cảm một chút.

Sầm Tiểu Uyển hai má ửng đỏ, vừa lạnh vừa ngại, dưới ánh nhìn như sao của mẫu thân và tiểu Cúc, thân mình y phục dầy cộp tròn vo đi vào như quả đào lăn lông lốc.

Hạc Lưu Ly về sớm hơn dự kiến, mang theo một số đồ quý hiếm thu được khắp nơi, đặc biệt là bộ tranh chữ thư pháp cổ, nhờ rất nhiều mối quan hệ trên giang hồ mới có được, đem về để tặng tiểu nương tử.

Sầm Tiểu Uyển tụt lại đằng sau, mẫu thân và Hạc Cúc tay nọ cái kia đã đến cửa lớn. Mỗi bước đi đều hồi hộp, có chờ mong, có lo sợ, cúi đầu nhìn trước mũi chân, đèn l*иg treo đầy hai bên cổng vào, in bóng nàng ... rồi bất ngờ thêm một chiếc bóng cao gầy.

Hạc Lưu Ly từ trên đỉnh đầu nàng nhìn xuống, trầm tư không nói. Tiểu nương tử về Hạc gia đã gần nửa năm, khí sắc tốt lên rất nhiều, cơ thể thêm chút thịt, đầy đặn hơn.

Hai tay Sầm Tiểu Uyển xoắn xuýt vào nhau, người trước mặt sao không nói gì, nàng ngước mặt lên, chăm chăm nhìn ngắm người mình nhớ nhung, vẫn đẹp đẽ như trước. Đêm nay nàng mới thực sự xác nhận, người này trong lòng mình quan trọng đến dường nào, nàng vì người không quan tâm mà buồn tủi, vì người lạnh nhạt mà thương tâm, vì người đi một lần liền dài đằng đẵng mà thương nhớ ... vì người bôn ba sương gió, mà đau lòng. Có lẽ nàng đã yêu người đang đứng trước mặt rồi!

"Phu quân." Một tiếng cất lên, hai dòng lệ rơi xuống, thổn thức xắp đánh đổ bức tường vô hình Hạc Lưu Ly cố gây dựng.

Đại thiếu gia vẫn mặt lạnh nhìn tiểu nương tử của mình, lòng không ngừng tự nhắc nhở. Môi mỏng nhấc lên:

"Trời lạnh hơn rồi, mau vào nhà thôi." Rồi xoay người. Ba, bốn, năm bước lại dừng lại, hình như người đằng sau không di chuyển, này là muốn làm gì.

Sầm Tiểu Uyển đau lòng cực kỳ, đây là câu đầu tiên phu quân nàng nói sau mấy tháng gặp lại sao. Không phải nên hỏi nàng khoẻ không, có vui không hay là nói nhớ nàng lắm à.

Hạc Lưu Ly quay lại:

"Sao còn đứng đó?" Sầm Tiểu Uyển vẫn không nói, nước mắt càng rơi lợi hại, thân hình như củ hành tây tròn ủn rung rinh. Thế mà ai kia cũng không thèm đến dỗ dành.

Được rồi, nàng cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh, nhấc chân lướt qua ai kia đi vào nhà.