Vừa ở bên nhà ngoại về, Hạc Lưu Ly lại cùng Hạc Tùng, Hạc Mai đem hạt giống và lương thực, hoa mầu đi giao khắp các cửa hàng lớn từ nam ra bắc, dự kiến đến Tết Nguyên Đán mới về. Thời gian gần đây đang xuất hiện nhiều thương lái từ nước khác tràn sang, gây hoang mang cho các nhà phân phối và người bán lẻ ở các tỉnh, nên Hạc Lưu Ly phải đích thân đến từng địa điểm để củng cố lòng tin cho họ.
Sầm Tiểu Uyển ở Hạc phủ, được Dư Ly Tố San mời lão sư về dạy đọc, viết bài bản, chỉ chưa đầy một tháng đã tiến bộ không tưởng, thành thạo hơn các các tiểu thư, công tử được học hành từ nhỏ, lão sư cũng không tiếc lời khen tặng.
"Uyển Nhi, đây là chữ con viết sao?" Dư Ly Tố San cực kỳ bất ngờ khi nhìn chữ Sầm Tiểu Uyển trên giấy, bà mới mời lão sư cho con dâu có một tháng thôi đấy, quả không hổ là nha đầu có năng khiếu bẩm sinh, năm tuổi đã biết đọc sách, viết chữ mà.
"Vâng, thưa mẫu thân." Sầm Tiểu Uyển lễ phép đáp. Từ nhỏ nhà nàng khó khăn không được đến trường, đều là nhờ ca ca biết ít ỏi đều dậy lại cho nàng. Bây giờ, mẫu thân cho nàng học hành, phải không ngừng nỗ lực mới được.
"Giỏi lắm, con học tập cho tốt, ta sẽ nói với Từ thúc, trưởng quầy bên cửa hàng lương thực, dậy con làm sổ sách, cuối năm con theo ta và phụ thân làm quen công việc buôn bán trong nhà, sau này con thích làm gì, đều có thể mở cửa hàng của riêng con cũng được." Dư Ly Tố San đầy ắp hy vọng vào con dâu nhỏ.
"Con sẽ cố gắng, thưa mẫu thân."
Thu đi, đông tới, Hạc Lưu Ly bôn ba bên ngoài đã mấy tháng trời, Sầm Tiểu Uyển thì đêm nào cũng giường không, gối chiếc. Tiểu nương tử Hạc gia mỗi ngày đều dậy từ rất sớm, đến nỗi Hạc Cúc cũng không cần giúp thiếu phu nhân vấn tóc, vì nàng đã tự làm khi con bé còn ngủ say rồi. Sau đó, xuống nhà bếp học Vương thúc nấu ăn. Khi còn ở nhà mẹ đẻ, Sầm Tiểu Uyển và tẩu tẩu của nàng chỉ biết nấu các món đơn giản, phần cũng vì không có tiền. Ở Hạc gia các nguyên liệu đa số đều được lấy ở cửa hàng nhà họ, chỉ mua thêm trứng, thịt, gia vị và một ít thứ khác.
"Quản gia Ô, đây là món mới của Vương đầu bếp sao?" Hạc gia gia nhìn bốn đĩa sâu vừa, bên trong mỗi đĩa có một quả bí đỏ già loại tròn nhỏ như bát ăn cơm, chia thành hai phần như ấm trà, có nắp bé và thân, được hấp chín, nhưng hương thơm toả ra thì hình như có thêm gì đó.
"Không phải đâu Gia gia, cái này là thiếu phu nhân làm đấy ạ." Quản gia Ô giới thiệu xong, thấy không ai hỏi gì nữa cũng xuống bếp ăn cơm sáng. Bốn người Hạc gia ăn ở bàn tròn phòng ăn nhà chính, các quản gia, đầu bếp, gia nhân và nha hoàn chia thành ba bàn ăn tại nhà bếp luôn, vì ở đây rất rộng và thoáng mát.
"Uyển Nhi, đây chắc không chỉ là bí đỏ hấp phải không con?" Dư Ly Tố San càng ngày càng thích con dâu nhỏ này.
"Đúng vậy, thưa mẫu thân. Món này, ngoài bí đỏ, bên trong lòng còn có hỗn hợp đường trắng, trứng gà và sữa bò nữa ạ, mẫu thân, phụ thân và gia gia dùng thử đi ạ." Hạc gia mỗi tuần đều mua sữa bò tươi ở trang trại bò sữa của một gia đình ở cách đây một canh giờ đi ngựa, một lần trong tuần, rất thơm ngon. Vương thúc sẽ dùng để làm bánh bột mỳ, hoặc làm ấm lên cho mọi người uống. Trước đây, nương nàng hay đánh trứng gà với nước, sau khi hấp chín sẽ đông lại, khía ra và dưới xì dầu lên ăn rất tốn cơm. Nên nàng thử kết hợp trứng với sữa bò tươi, chút đường, cứ thế đánh tan rồi hấp chín, kết quả tạo thành món ăn nhẹ lạ miệng, hôm nay thêm bí đỏ lại cực kỳ ngon, Vương thúc cũng phải khen ngợi nàng một hồi.
"Ừm ngon lắm, phụ thân, con nghĩ có thể thêm món này vào thực đơn Lưu Ly quán ở kinh thành." Phụ thân Hạc Ngọc Đường ăn một mạch hết nửa phần tấm tắc nói với lão phụ thân.
"Ừ, ý hay, các con cứ vậy mà làm." Hạc gia gia thả lại một câu rồi tập trung thưởng thức.
"Ngon quá, Uyển Nhi, có thời gian con lại làm mấy món nữa nhé, cho vào thực đơn quán nhà chúng ta, đảm bảo qua một năm sẽ nổi tiếng khắp kinh thành đến tỉnh lị." Dư Ly Tố San mỹ vị đầy mặt nói.
"À mà chiều nay Sa Tú Nương ở Song Hỉ phường đến phủ chúng ta ghi số đo để may y phục Tết, lát con nói với Ô quản gia nhắc mọi người chú ý để người ta không phải đi nhiều lần nhé."
"Vâng, mẫu thân." Sầm Tiểu Uyển đáp. Khi nàng mới về, mẫu thân cũng đưa người đến may cho nàng rất nhiều y phục đẹp, nhưng mới chỉ chiếm một phần năm so với số y phục treo trong tủ gỗ rộng của phu quân nàng, nàng nghĩ bây giờ cũng chưa cần may cái mới, nhưng mẫu thân nói là Tết vẫn nên có y phục mới và sang trọng một chút cho cả năm may mắn. Gia nhân và nha hoàn, Vương đầu bếp, các quản gia hay mấy người Tùng, Trúc, Cúc, Mai ai cũng có phần. Bảo sao, từ trên xuống dưới có làm việc mệt đến đâu cũng không ai phàn nàn, vì ở Hạc phủ, họ đều giống như thành viên trong gia đình, có ăn cùng ăn, có mặc cùng mặc, ốm đau cũng đều có phu nhân, lão gia và đại thiếu gia lo lắng.
"Mẫu thân, con học may y phục được không ạ, con muốn tự tay làm cho phu quân mấy bộ đồ thật đẹp." Sầm Tiểu Uyển hồi hộp đợi câu trả lời, nàng thích công việc này ngang với việc học làm các món tráng miệng, thậm chí nàng còn có một cuốn tập từ giấy gió cũ, vẽ rất nhiều các mẫu y phục riêng của mình.
Dư Ly Tố San cũng bất ngờ, người bình thường khi bước vào cuộc sống phú quý hơn, đa số sẽ hưởng thụ cho thoả thích, đằng nay, dâu nhỏ nhà bà hết học cái nọ lại đòi học cái kia, rất đáng yêu.
"Được, vậy từ mai cơm nắm muối vừng sang gặp ta."
Cả nhà bị một câu này làm cho choáng váng, Hạc Ngọc Đường nhìn lão phụ thân rồi lại nháy mắt mấy cái với phu nhân, lão bà nhà ông không đùa đấy chứ, ông còn chưa được bà may cho nửa cái y phục nào đâu.
Sầm Tiểu Uyển lại rất hứng thú, cười rạng rỡ nói:
"Vâng, mẫu thân, con sẽ chuẩn bị chu đáo ạ."
Dư Ly Tố San: "cười với con dâu ngoan."
Hạc Ngọc Đường: "?"
Hạc gia gia: "....." nghi ngờ các thứ.