"Được rồi, không doạ nàng nữa, mau ngủ thôi." Hạc Lưu Ly đè xuống xao động trong lòng. Nàng cũng không muốn hai người đi quá nhanh, vả lại, gần gũi như vậy, tiểu nương tử có thể phát hiện nàng không phải nam nhân mất.
"Vâng." Sầm Tiểu Uyển thẹn thùng đáp. Trong lòng nàng vừa nhẹ nhõm vì phu quân không ép buộc nàng làm mấy chuyện đỏ mặt nữa, nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong xen lẫn mất mát. Phu quân nàng tối nay chỉ hôn hôn một chút rồi thôi, hay là người không thích mình nữa.
Hai người nằm cạnh nhau, hai suy nghĩ song song rối bời, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Gà vừa gáy, Sầm Tiểu Uyển sờ bên cạnh đã trống không, ngoài sân có tiếng bục bục, chắc ca ca nàng dậy sớm bổ củi, tối hôm qua các nàng đến còn thấy ngổn ngang nhiều khúc gỗ to, có lẽ để đến Nguyên đán nấu nướng.
Sầm Tử Khanh lần đầu tiên nhìn thấy Hạc Lưu Ly đã thầm nghĩ, vị công tử này phong thái hiên ngang đầy khí chất, nhưng so với nam nhân thì trông khá yếu ớt. Sau khi người này thành thân với muội muội của mình, lại nghĩ phải tìm cơ hội thích hợp, truyền cho đệ ấy ít bí kíp để to khoẻ cơ bắp như mình mới được. Ai ngờ, vừa mơ màng ra cửa, đã thấy con người yếu ớt trong mắt mình, bổ gần hết đống củi to đến gần nửa sân, còn xếp ngay ngắn đâu ra đấy.
"Lưu Ly, đệ .. sao đệ có thể, cái này ta làm cũng phải hai ngày mới xong đấy?" Sầm Tử Khanh rửa mắt nói, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được đây.
"Đệ lạ giường nên dậy sớm, thấy ca ca bận rộn nên giúp một tay." Hạc Lưu Ly cũng quý vị ca ca thật thà, tốt bụng này của Sầm Tiểu Uyển. Chút củi này thấm là gì, nàng còn có thể san phẳng cả rừng cây ý chứ. Nếu lão sư phụ Kỳ Tiếu Sương mà biết, đồ đệ ưu tú của ông dùng công phu gia truyền của Hoả Diện Kỳ Sơn để bổ củi, thì chắc trái tim già nua phải ngừng đập hai ngày đi.
"Ừ được rồi, ca ca đa tạ đệ, chỗ này để chiều tối ta làm nốt đi, bây giờ ta ra bìa rừng hái nấm, giờ này nấm mọc rất nhiều nhưng nếu để sáng hẳn mới đi, người trong thôn sẽ ra hái, không còn được mấy, đệ muốn đi cùng ta không?"
"Muốn, đệ đi theo ca ca." Hạc Lưu Ly hứng thú, nàng cũng chưa đi hái nấm bao giờ.
Sầm Tử Khanh vội vàng vào lấy áo tơi, mũ cói rộng vành và giầy vải qua cổ chân cho cả hai. Một to con, một cao gầy tay cầm giỏ to và xén nhỏ, hoà lẫn trong sương mai.
"Tẩu tẩu đã dậy rồi sao?"
"Ừ, dậy nướng lại bánh sắn cho ca ca và phu quân của muội đem đi ăn, hai người đang đi hái nấm, một lát sáng hẳn là về tới." Tẩu tẩu Sầm Tiểu Uyển hiền từ nói, đưa cho nàng bánh sắn nướng gói trong lá chuối khô, ăn rất thơm. Phu quân nàng cùng ca ca đi hái nấm sao.
"Ca ca, bánh tẩu tẩu làm ngon quá, mai đệ mang một ít về được không?" Hạc Lưu Ly thật lòng thích món này. Sầm Tử Khanh nhìn sang cười, tiểu tử này dẻo miệng quá.
"Được, hôm trước muội muội cầm cả khoai dẻo một nắng về, đệ ăn chưa?"
"Đệ ăn rồi, cực kỳ ngon, ca ca mua ở đâu đấy?
"Là nhà chúng ta tự làm đấy."
"Thật sao, hay là thế này đi ca ca, nhà chúng ta làm được bao nhiêu, đệ mua hết, đem lên kinh thành bán, chắc chắn sẽ rất đắt hàng." Bản năng thương gia của Hạc Lưu Ly nổi lên, trong đầu đã lên kế hoạch chi tiết các thứ.
Sầm Tử Khanh nở rộ trong lòng, không phải vì khoai lang không cần lo đầu ra nữa, mà là vì người trước mặt nói "nhà chúng ta", đúng rồi, đệ ấy là phu quân của muội muội nhà họ mà, họ thực sự là người một nhà rồi đấy.
"Được, đều theo đệ xắp xếp." Hai huynh đệ ăn bánh xong, tìm một lúc được rất nhiều nấm ngon, mặt trời cũng bắt đầu ló lên sau đỉnh núi.
Sầm Tử Hiên, nhi tử bốn tuổi của phu thê Sầm Tử Khanh đã đến trường học, mặc quần áo mới Hạc Lưu Ly mang đến và đem theo một túi kẹo sữa hạt điều táo đỏ Dư bà gửi, vui vẻ đến lớp chia cho các bạn cùng ăn.
Trong nhà, mọi người cùng nhau làm bánh bao nấm đi hái từ lần trước và bánh bao đậu đỏ, nấu thêm một nồi cháo trắng và bắp cải xào, cá nhỏ rán om nước mắm, hạt tiêu tươi và ớt nhỏ, để một ít không cay cho tiểu Hiên.
"Phu quân muội về rồi kìa." Sầm Tiểu Uyển nghe tẩu tẩu nàng nói thì đi vội ra cửa nhìn, phu quân nàng và ca ca cùng một giỏ lớn nấm tươi ngon còn đọng sương đi đến đặt giữa sân.
"Muội muội, không ngờ Lưu Ly hái nấm rất giỏi, còn giúp ca ca bổ xong một đống củi lớn nữa." Sầm Tử Khanh nói làm Sầm Tiểu Uyển giật mình, đừng nói bổ củi, đến nhặt củi đưa vào bếp có khi phu quân nàng ở Hạc gia cũng chưa bao giờ phải làm đâu.
"Phu quân." Sầm Tiểu Uyển đau lòng đi ra cầm tay Hạc Lưu Ly nâng lên xem, bàn tay trắng nõn còn dính một ít bụi đất.
"Hai đứa rửa tay đi vào ăn cháo với bánh bao." Nương các nàng trong bếp gọi.
"Tiểu Uyển!" Đúng lúc này ngoài cổng xuất hiện một vị khách không mời. Trương Vũ Hàm, là nhi tử vị Trương lão sư năm nọ, vì yêu thích tài năng của Sầm Tiểu Uyển, nên mỗi lần có dịp đều ghé nhà nàng, còn dẫn theo con trai, chính là vị trước mặt này. Trương Vũ Hàm thích Sầm Tiểu Uyển, chưa kịp thổ lộ thì mới biết tin nàng đã xuất giá, nhưng trong lòng vẫn không buông xuống phần tình cảm đơn phương này.
"Vũ Hàm ca ca." Sầm Tiểu Uyển cũng vui vẻ chào hỏi, nàng có ấn tượng rất tốt với vị ca ca này.
Hạc Lưu Ly mặt không cảm xúc theo Sầm Tử Khanh đi rửa chân tay rồi vào nhà, nhìn ra vẫn thấy Sầm Tiểu Uyển cười nói với người kia. Bữa rau cháo thân mật trong nhà bỗng có thêm người, không khí rất lạ lùng. Sầm Tử Khanh nhìn nét mặt Hạc đệ không vui, lại nhìn sang Trương Vũ Hàm, cũng đoán được vài phần.
"Lưu Ly, ăn xong ta với tẩu tẩu chỉ đệ làm khoai lang dẻo nhé."
"Vâng, ca ca."
Trương Vũ Hàm bên này nhìn sang, người này là phu quân của Tiểu Uyển sao, trông rất có khí chất vương giả. Hạc Lưu Ly cũng ngẩng đầu, thấy người kia nhìn mình cũng không thèm để ý, cũng không nhìn Sầm Tiểu Uyển, nhanh nhẹn ăn đồ của mình.
"Tử Khanh ca ca, khoai dẻo ngon lắm ạ, lát đệ thử một chút được không?" Trương Vũ Hàm cố gắng kéo gần khoảng cách với người nhà Sầm Tiểu Uyển.
"Tôi đóng gói để mang về hết rồi, một củ cũng không còn, xin lỗi Trương công tử nhé." Hạc Lưu Ly tỉnh bơ nói, thân thiết với nương tử của nàng, còn muốn ăn cả khoai nhà nàng đấy à.
Cha, nương và phu thê Sầm Tử Khanh bất ngờ nhìn Hạc Lưu Ly. Sầm Tiểu Uyển cũng nhìn sang nàng:
"Phu quân, không phải trong phòng còn một đĩa sao?" Nàng nhớ tối qua, phu quân nàng còn chưa muốn ăn, bây giờ thế nào lại không cho ai tí nào vậy.
"Một đĩa đấy cũng là nương chuẩn bị cho ta, mới không chuẩn cho người khác." Hạc Lưu Ly đúng tình hợp lý nói, mà sự thật đúng là nương Sầm Tiểu Uyển đặc biệt để cho hiền tế của bà. Nói xong, cùng ca ca và tẩu tẩu đi làm khoai dẻo trước, để lại mấy người ngây ngốc nhìn nhau.
Buổi tối, chuẩn bị đi ngủ, sáng hôm sau sẽ trở lại Hạc gia. Cha nương và ca ca, tẩu tẩu Sầm Tiểu Uyển đã đóng gói rất nhiều khoai dẻo, rau tươi, nấm và cả bánh sắn nướng lá chuối cho hai ngươi mang về.
"Phu quân, sao hôm nay người lại cư xử như vậy?" Trương Vũ Hàm dù sao cũng là khách, còn là bằng hữu của nàng, Hạc Lưu Ly mỗi hành động đều không thân thiện như vậy, Sầm Tiểu Uyển góp ý.
"Nàng nói vậy là có ý gì?"
"Thϊếp không có ý gì, chỉ là huynh ấy là bằng hữu của thϊếp ..."
"Là bằng hữu của nàng thì sao, thì phải đon đả dâng của ngon vật lạ cho người ta, hay là phải dâng cả nương tử cho người ta?"
"Người ..." Sầm Tiểu Uyển hốc mắt đỏ lên, phu quân nàng đây là sao, nàng với người ta đường đường chính chính nói chuyện trước mặt cả nhà thì có cái gì mà muốn dâng nàng cho người ta. Sầm Tiểu Uyển nhìn con người cao ngạo trước mắt, không nói nữa trèo lên giường nằm gọn trong chăn, quay lưng lại với người kia, nàng cũng biết giận đấy.
Hạc Lưu Ly rất không thích lại vì một người khác mà gây ra khúc mắc. Nàng rối rắm cực kỳ, cũng không hiểu sao khi thấy Sầm Tiểu Uyển vui vẻ cạnh nam nhân kia, nàng rất khó chịu. Trong lòng nàng như có hai thế lực không ngừng lên tiếng. Một bên bảo nàng không nên lấn sau vào phần tình cảm này, một bên bảo nàng phải giữ chặt Sầm Tiểu Uyển. Mấy hôm trước, nàng còn nghĩ sẽ dùng tất cả để tiểu nương tử nhỏ bé không dời xa nàng, kể cả khi biết nàng là một nữ nhân. Nhưng bây giờ, nàng lại thấy làm như vậy thật sự quá ích kỷ, có lẽ nên buông tay thôi, để nàng ấy có hạnh phúc thực sự của mình, có một phu quân chân chính và một gia đình nhỏ đúng nghĩa.
Hạc Lưu Ly chán nản thả mình trên giường rất nhẹ, không ôm Sầm Tiểu Uyển như mọi khi, nàng nằm sát ra mép giường, dùng áo ngoài làm chăn, thẳng tưng nhìn ánh trăng yếu ớt qua khe hở tí tẹo của cửa sổ.
Sầm Tiểu Uyển cảm nhận giường đệm mỏng khẽ lún xuống, nhưng không có gì hơn, có lẽ phu quân nàng đã ngủ, cũng không ôm nàng vào lòng vỗ về. Tiểu nương tử đáng thương một đêm giữ nguyên tư thế, mất mát vô cùng.
Sáng hôm sau, Hạc Trúc, Hạc Cúc và gia nhân đến đón hai người. Trước khi về, Hạc Lưu Ly đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu chút tiền, nói là cần gì mọi người cứ dùng đừng tiết kiệm. Sầm Tử Khanh giúp mang các thứ lên xe ngựa, chào muội muội và muội phu.
Sầm Tiểu Uyển lưu luyến nhìn cả tuổi thơ của mình, không biết bao giờ lại trở về.
Xe ngựa lăn bánh, con đường nhỏ và nhà của nàng xa dần, Sầm Tiểu Uyển buồn thiu ngồi vào trong xe, phu quân vẫn không nói với nàng câu nào kể từ lần nói chuyện không mấy tốt đẹp tối qua.
"Phu quân." Được rồi, nàng xuống nước nhẹ nhàng gọi.
"Ta buồn ngủ, nàng cần gì cứ gọi Hạc Cúc là được."
Từ đêm qua, Hạc Lưu Ly đã hạ quyết tâm, không tiếp tục gieo mầm hạt giống cho phần tình cảm của hai người nữa, từ giờ nên giữ khoảng cách với nàng ấy, để nàng ấy dần dần chán ghét nàng, như vậy khi biết được sự thật mới không đau lòng.