Mặt trăng còn chưa thu gom xong hành lý sau một đêm làm việc, thì Hạc phủ lại một trận gà bay chó sủa. Hội mấy người Hạc Lưu Ly từ kinh thành đã tay sách, nách mang náo nhiệt trở về.
Mọi người trong nhà từ Hạc gia gia cho đến các gia nhân, ai cũng phải âm thầm nghĩ, từ khi tiểu tổ tông Lưu Ly thông báo hôn sự một cái, chưa hôm nào nhà bọn họ được ngủ nghê đúng nghĩa. Nhưng mà ai nấy vẫn đều vui vẻ, vì làm việc luôn tay luôn chân cơ mà, ăn uống thì cũng ... luôn mồm.
Hạc Ngọc Đường và Dư Ly Tố San chuẩn bị ra xem. Sầm Tiểu Uyển đang mơ màng cũng bị một màn này làm cho tỉnh giấc, vén chăn mỏng xuống giường, kéo màn cửa sổ nhìn ra, ai như phu quân nhà nàng đây.
Tiểu nương tử háo hức chỉ kịp khoác thêm áo choàng rộng, là áo của Hạc Lưu Ly, mỗi đêm nàng đều gấp gọn gàng để trên gối bên cạnh cho đỡ nhớ, tóc cũng chưa vấn, còn kết lỏng lẻo, gương mặt ngái ngủ, chạy bước nhỏ ra, đáng yêu vô cùng.
Hạc Lưu Ly nhìn nương tử của mình vừa đến cửa lớn, má nhỏ hồng hồng do vận động, vội giao cho Hạc Mai xắp xếp đồ đạc, ba bước thành một tiến đến trước mặt giai nhân:
"Còn sớm, không ngủ thêm đã ra đây?" Sầm Tiểu Uyển không rõ Hạc Lưu Ly vừa nói gì, mắt đẹp mông lung nhìn chăm chăm người trước mặt. Lòng nàng ấm áp, hoá ra nàng nhớ ai đó đến vậy. Sầm Tiểu Uyển mỉm cười dịu dàng, mặc kệ xung quanh còn có người, luồn tay nhỏ qua eo Hạc Lưu Ly, ôm phu quân của nàng, mặt áp lên ngực người ta, tham lam hưởng thụ.
Tiểu tổ tông Hạc gia bất ngờ, tươi rói nhìn Gia gia, phụ mẫu rồi liếc qua mấy người Tiêu nhũ mẫu và Hạc Mai, Hạc Tùng và gia nhân, vẻ mặt oai cực kỳ, kiểu, xem nương tử người ta đáng yêu chưa này ý. Cả nhà mắt to nhìn mắt nhỏ, hèm hèm một cái khinh bỉ quay đi, đại thiếu gia và thiếu nhân nhà bọn họ thật là, không quan tâm đến con tim mong manh của bọn họ tí nào.
Nhưng không, màn không quan tâm vẫn còn chưa hết đâu. Hạc đại thiếu gia còn cười ra tiếng, cưng chiều ôm nương tử thật chặt nói:
"Vào thôi, nàng mọc phong phanh, nhỡ cảm lạnh, ta đau lòng."
Mọi người: "....."
Mẫu thân Dư Ly Tố San nhìn lão phụ thân và phu quân bà đang đứng hình, không nhịn nổi nửa, cười ha ha rồi coi hai người nào kia như vô hình, đi đến chỗ mẫy người Hạc Mai, Hạc Tùng xem tiểu tử kia mua gì về.
Sầm Tiểu Uyển bây giờ mới ngại ngùng, đầu nhỏ càng rúc sâu vào l*иg ngực phu quân của nàng. Hạc Lưu Ly tâm mềm nhũn, thật muốn ngay lập tức đè nương tử nhỏ bé ra hôn hôn các thứ.
Một hồi ái muội lộn xộn cuối cùng cũng kết thúc, Hạc gia cùng nhau ăn cơm sáng rồi đội ngũ hồi môn lại chuẩn bị khởi hành đến Sầm gia.
Hạc Lưu Ly mua hai mươi cây lụa thượng hạng nhiều màu khác nhau, chia đều cho hai nhà nội ngoại. Thêm gia vị nấu ăn và thuốc tốt cho nhạc mẫu, rượu quý Dương Hà Đại Khúc và Mộng Chi Lam cho ngoại huynh và rất nhiều y phục đẹp cho cả nhà.
Nàng còn muốn mang nhiều thứ nữa, nhưng đường xa không tiện, đưa bạc cho ngoại huynh cần gì sắm đấy có lẽ sẽ tốt hơn.
Dư Ly Tố San còn gửi thêm một thùng táo đỏ loại một, một thùng bánh sữa hạt điều táo đỏ Vương đầu bếp làm, để cho nương và cháu trai của con dâu bà.
Lỉnh kỉnh đầy đủ cũng đến gần nửa buổi sáng, đoàn bắt đầu xuất phát, Hạc Mai và Hạc Tùng ở lại phủ, Hạc Trúc và Hạc Cúc đi cùng, thêm năm gia nhân nữa, rất khí thế.
Đến đầu thôn cũng khá muộn, trời tối mịt, Hạc Trúc cưỡi ngựa cầm đèn l*иg to phía trước, giữa thu đêm xuống hơi lạnh. Xa xa, nhà nhỏ Sầm gia sáng từ trong gia tận lối đi nhỏ ngoài cổng, hôm nay nữ nhi và hiền tế trở về, từ sáng sớm ca ca Sầm Tiểu Uyển treo thêm rất nhiều đèn l*иg, sợ muội muội không nhìn rõ đường. Tẩu tẩu nàng cũng dọn dẹp tươm tất phòng nhỏ của nàng, sợ hai người không đủ ấm còn cẩn thận mua thêm chăn mới.
Mấy người Hạc Trúc và gia nhân đem đồ vào hiên Sầm gia xong tối nay sẽ nghỉ ngơi ở quán trọ trong trấn, vì nhà nhỏ, nên Hạc Cúc cũng đi cùng bọn họ. Sáng sớm ngày kia mới quay lại đón hai người Hạc Lưu Ly trở về Hạc gia.
Năm người Sầm gia rất vui, nhìn Sầm Tiểu Uyển mới mấy ngày khí sắc đã tốt hơn hẳn, lại nhìn Hạc Lưu Ly một thân tuấn tú lại chu đáo chăm sóc nữ nhi, mẫu thân nàng, Úc Tiểu Phương ngọt ngào trong lòng.
"Muội phu, thế này ... có quá nhiều hay không?" Ca ca Sầm Tiểu Uyển, Sầm Tử Khanh vẻ mặt lưỡng lự nói với Hạc Lưu Ly.
"Ngoại huynh và cả nhà đừng ngại, đều là những thứ cần thiết, còn có thuốc của nhạc mẫu, người đều đặn sử dụng, một tháng nữa cơ thể chắc chắn sẽ tốt lên."
"Cảm ơn con, Lưu Ly." Cha Sầm Tiểu Uyển rất thích đứa trẻ trước mắt, có lẽ đây sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nữ nhi nhà ông.
Ca ca Sầm Tiểu Uyển cũng bất ngờ với cách gọi này, nhưng Hạc Lưu Ly lại rất thích, thế là từ đó nhà ngoại đều gọi là Lưu Ly xưng ca ca hoặc cha, nương, vô cùng thân thiết như ruột thịt một nhà.
Bữa tối muộn hơn thường ngày, với rau dưa đồng quê nhà tự trồng, thêm một hai đĩa thịt xào tiêu ớt đơn giản, cả nhà ăn uống ngon miệng, vui vẻ. Dọn dẹp xong cũng đã dần về khuya, ai nấy về phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi.
Sầm Tiểu Uyển dẫn Hạc Lưu Ly vào phòng của mình, lòng nàng lộp bộp hồi hộp. Đại thiếu gia gia tộc giàu có nhất nhì một vùng, hôm nay lại đang ở trong không gian chỉ bé bằng một phần ba phòng ngủ của người ấy ở Hạc gia.
Tiểu nương tử bẽn lẽn, chân nhỏ lén lút cọ cọ vào nhau. Hạc Lưu Ly từ đỉnh đầu nàng nhìn xuống, làm sao mà không hiểu được tâm tư nhỏ của nương tử đây.
"Ngủ thôi." Hạc Lưu Ly thiên nhiên thoát y phục các thứ, còn lại trung y xanh nhạt, ung dung nhìn nàng nói.
Sầm Tiểu Uyển đỏ mặt tới mang tai, quay lại cài khuy cửa cẩn thận, tay thon gầy chậm như sên cởi lớp áo ngoài cùng.
"Để ta giúp nàng." Hạc lưu manh nhanh nhẹn một lượt thoát mấy lớp y phục của Sầm Tiểu Uyển, cũng chỉ để lại mỏng manh một lớp trung y, ôm nàng gọn gàng cùng mình vùi vào chăn ấm.
"A ... phu quân, người.."
"Suỵt, cẩn thận không cả nhà nghe thấy."
Tiểu Uyển nhỏ bé xấu hổ cực kỳ. Hạc Lưu Ly vừa nói xong đã cả người đè lên, tham lam chiếm lấy môi nàng, hôn hít.