Trong giọng nói đều là trêu đùa, Thẩm Chiêu Chiêu không nghĩ tới sẽ bị anh trả đũa, lập tức cũng không ngượng ngùng, ngước mắt liền thẹn quá thành giận mà rống lên một câu, “Anh thật đáng ghét! Em đi lên đây!”
Nói xong không đợi Giang Viễn Phàm trả lời liền chạy nhanh mà đi, nghe từ phía sau còn truyền đến tiếng cười, Thẩm Chiêu Chiêu ngoài mặt “chạy trối chết” không khỏi cười nhạt dưới đáy lòng một tiếng.
Quả nhiên đàn ông đều như vậy.
Trước khi lên giường đều thích trang thuần, sau khi lên giường lại sợ quá thuần!
Thật là tiện!
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia chạy vào hẻm nhỏ đen nhánh cho đến khi rốt cuộc nhìn không thấy bóng người Giang Viễn Phàm mới thu hồi ánh mắt, sau đó có chút ức chế không được mà liếʍ liếʍ khóe miệng.
Ban đầu anh thật sự không có nghĩ nhiều, hiện tại lại thật sự là có chút xao động.
Nhưng Chiêu Chiêu khác với những người con gái mà anh quen trước kia...
Nghĩ đến đây, Giang Viễn Phàm vì chính mình mà thở dài.
Thôi, vẫn là từ từ tới đi.
Bất quá thời gian bây giờ cũng vừa lúc, Chiêu Chiêu không được, nhưng anh có thể hẹn bọn Lục Chí Bạch đến Nửa mộng nhân gian....
****
Không nghĩ tới Giang Viễn Phàm còn rất hào phóng.
Thẩm Chiêu Chiêu đã trở lại nhà trọ nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt lóng lánh trên mặt bàn kia, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt mà thầm nghĩ.
Cô dựa vào logo trên túi mà tìm hiểu một chút, giá cả tra ra làm cô có chút líu lưỡi!
Xx vạn!
Cô thật sự không nghĩ tới Giang Viễn Phàm thế nhưng sẽ cho cô một bất ngờ lớn như vậy...
Cũng không uổng phí cô tốn không ít tâm cơ.
Vốn dĩ cô chỉ là muốn cho Giang Viễn Phàm tách biệt cô với những cô gái mà trước kia anh quen, không nghĩ tới trời xui đất khiến còn có được chỗ tốt như vậy!
Bất quá nghĩ đến cái gì, Thẩm Chiêu Chiêu lại bình tĩnh xuống.
Tuy rằng anh ta mua nhẫn cho cô nhưng lại không có hứa hẹn cái gì, vậy liền cho thấy tình cảm của anh ta cũng chưa sâu đến đâu.
Bất quá tương lai còn dài ~ không vội.
******
Từng ngày tiếp tục trôi qua.
Quý Yến Lâm sau khi bị Lâm Tú nhắc nhở vẫn là không có chút thay đổi nào, như cũ liên tục về Quý gia.
Lâm Tú rất hoài nghi động cơ của anh nhưng lại không có chứng cứ nên chỉ có thể yên lặng quan sát.
Hơn nữa, tố chất tâm lý của thằng nhóc nhà bà thật sự đúng là không phải người bình thường có thể so. Dù bà có thử như thế nào anh đều có thể mặt không đổi sắc lại không chột dạ chút nào mà nhẹ nhàng qua loa lấy lệ qua đi.
Thật là tức chết bà mà!
Hơn nữa rõ ràng chính là không thích hợp, anh cố tình còn cứng miệng!
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tú liền gấp muốn chết.
Vậy phải làm sao bây giờ nha, nếu là anh thật sự..... Nghĩ đến đây, Lâm Tú đột nhiên giật mình, không được không được, thật là đáng sợ, bà không chịu nổi mất mặt như vậy!
Khoảng thời gian này chỉ cần là Chiêu Chiêu lại đây dạy thêm, bà cơ bản liền không rời mắt khỏi Chiêu Chiêu, hôm nay cũng thật sự là nghẹn lâu rồi mới cùng bạn đi uống trà chiều.
Mong rằng tên nhóc kia đừng nhân cơ hội này mà chui chỗ trống!
Lâm Tú càng nghĩ càng lo lắng, thật là một giây cũng ngồi không yên, bà sốt ruột hoảng hốt mà nhìn về phía bạn tốt đang ngồi đối diện, “Không được không được, Thục Nghi, mình có việc phải trở về gấp một chuyến, chúng ta lần sau lại hẹn tiếp nha!”
Nói xong liền cầm lấy túi xách đặt ở một bên vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, “Lão Lý, mau lái xe đến, đúng, chúng ta về nhà...”
Chỉ để lại bạn tốt một bên không hiểu ra sao.
*****
Bên kia, Quý gia.
Như Lâm Tú dự đoán, hôm nay Quý Yến Lâm cũng trở về Quý gia, đặc biệt là sau khi biết bà đã cùng bạn đi ra ngoài uống trà chiều, tâm tình anh càng thêm tốt.
Rất tốt, vướng bận mà rốt cuộc không còn nữa.
Giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, 3 giờ hai mươi chiều, là thời gian nghỉ ngơi sau một tiết học của Hoan Hoan.
Khóe môi khẽ nhếch, cầm theo điểm tâm còn đang nóng hổi của Lan Niệm trong tay đi về phía thang lầu.
******
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa làm Thẩm Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng Hoan Hoan đi WC đã trở lại, chẳng qua bình thường Hoan Hoan trở về chưa bao giờ gõ cửa.
“Mời vào.”
Theo tiếng đóng cửa truyền đến, Thẩm Chiêu Chiêu lúc này mới vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Vốn tưởng rằng là Hoan Hoan, không nghĩ rằng lại là Quý Yến Lâm!
Theo số lần gặp mặt liên tục gia tăng trong đoạn thời gian này, quan hệ của Thẩm Chiêu Chiêu cùng Quý Yến Lâm cũng bắt đầu gần gũi hơn một chút.
Bình thường hai người gặp mặt cũng chỉ là không mặn không nhạt mà chào hỏi một cái. Nhưng có một ngày Quý Yến Lâm đột nhiên hỏi cô vài câu về tình hình học tập của Hoan Hoan, từ đó quan hệ của hai người liền có sự tiến bộ vượt bậc.
Từ quan hệ xã giao lúc trước biến thành ở trong trường học ngẫu nhiên gặp được còn có thể khách sáo thăm hỏi vài câu.
Đặc biệt là Quý Yến Lâm vẫn là bạn thân của bạn trai mình, Thẩm Chiêu Chiêu đương nhiên cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với anh.
Hiện tại rõ ràng vẫn cứ là hai người bọn họ nhưng lại làm Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên.
Đôi mắt không tự giác nhìn về phía cánh cửa nhẹ nhàng bị khép lại kia, lông mi run nhẹ.
Sao anh lại đóng cửa?
Thẩm Chiêu Chiêu: “Quý học trưởng?”
Nhận thấy được thiếu nữ hơi khẩn trương, ánh mắt Quý Yến Lâm khẽ nhúc nhích, sau đó ra vẻ không biết mà đến gần, để túi điểm tâm trong tay lên bàn sách.
“Vừa rồi có mua chút điểm tâm của Lan Niệm, nghe nói ăn nóng sẽ càng ngon nên mang lên cho hai người nếm thử, Hoan Hoan đâu rồi?”
Nghe anh nhắc tới Hoan Hoan, Thẩm Chiêu Chiêu bất tri bất giác mà cũng thả lỏng xuống. Cô nhìn người trước mắt không vội không chậm mà bắt đầu lấy điểm tâm từ trong túi ra rồi bày ra trên bàn, động tác đơn giản nhưng anh làm lên chính là cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Đặc biệt là bàn tay rõ ràng khớp xương kia cực kỳ đẹp.
“Sao vậy?”
Thấy thiếu nữ tựa hồ nhìn tay mình ngây người, nam nhân thần sắc lãnh đạm cố ý hỏi một câu.
Mà Thẩm Chiêu Chiêu cũng hoàn hồn, nhận ra chính mình đã nhìn tay anh có chút lâu, cô hơi có chút chột dạ mà đem tầm mắt chuyển qua điểm tâm, “À, Hoan Hoan em ấy đi toilet, hẳn là sắp trở lại rồi.”
“Ừ, nếu vậy thì em ăn trước đi, nhân lúc còn nóng ăn một chút.”
“Dạ được.”
Nếu là trước kia Thẩm Chiêu Chiêu còn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại cùng Lâm Tú ở chung càng lâu, Thẩm Chiêu Chiêu ở Quý gia cũng càng thêm tự tại.
Nhận lấy chiếc đũa mà Quý Yến Lâm đưa qua, cẩn thận mà gắp một khối điểm tâm màu xanh lục có hình dạng móng vuốt gấu trúc.
Vào miệng là tan, đậm hương trà xanh nhưng một chút đều không ngán!
Rất ngon!
Đôi mắt Thẩm Chiêu Chiêu sáng lên, gấp không chờ nổi mà lại gắp một khối, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Yến Lâm, thanh âm đều lộ ra vài phần kinh hỉ.
“Quý học trưởng, anh nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon!”
Giờ phút này cô hồn nhiên đã quên cảm giác không được tự nhiên lúc nãy.