Nhìn Giang Viễn Phàm đột nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu như vậy sau đó lập tức chạy tới chỗ dừng xe, Thẩm Chiêu Chiêu vẻ mặt dấu chấm hỏi.
Cô ngây ngốc mà nhìn bóng dáng kia, lúc này cũng không khỏi bắt đầu nghĩ lại.
Chẳng lẽ.... Là cô diễn quá mức rồi?
Bất quá nếu như anh muốn cô chờ, hẳn là còn sẽ quay trở lại.
Vì thế Thẩm Chiêu Chiêu cũng không hề nghĩ nhiều, quay đầu lại nói với chủ quán lẩu, “Ông chủ, cho thêm hai cây bò viên với hai phần gân bò nữa, cảm ơn ~”
Ăn lẩu cay vẫn là ngồi ăn tại chỗ là ngon nhất!
Vừa nóng vừa cay! Siêu ngon!
Mà bên kia, Giang Viễn Phàm vô cùng lo lắng lái xe rời đi lúc này đang chạy tới trung tâm mua sắm gần đó.
Dừng xe xong, Giang Viễn Phàm lập tức lên lầu.
Nhìn đến logo thương hiệu kia, anh không chút do dự bước nhanh đi vào.
Harry Winston, nhãn hiệu trang sức nổi danh quốc tế.
Thật ra anh cũng không rành mấy nhãn hiệu trang sức này lắm, chỉ là mấy cô gái xung quanh anh khá thích nhãn hiệu này cho nên anh cũng có chút ấn tượng.
Vào tiệm, không để ý đến nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, Giang Viễn Phàm chỉ nhìn từng quầy vài lần, thực nhanh liền có quyết định.
“Chiếc này, gói lại giúp tôi, thanh toán bằng thẻ này.” Vừa nói vừa rút một cái thẻ từ trong bóp ra.
Nhìn thẻ đen được đưa tới trước mắt, có thể là chưa thấy ai trực tiếp sảng khoái như vậy, nữ nhân viên trong chớp mắt cũng chưa phản ứng lại, nhưng giây tiếp theo trên mặt cô lập tức hiện ra vài tia ý cười.
Nụ cười này vô cùng chân thành, dù sao có đơn này cô cũng được trích phần trăm không ít.
“Vâng, tiên sinh, mong anh chờ một lát, chiếc nhẫn kim cương này có giá là xx vạn, mời anh ký tên chỗ này.”
“Được rồi, đây là hóa đơn của anh, đây là đồ của anh, hoan nghênh lần sau quay lại.”
“Được.”
Ngắn ngủn vài phút, giao dịch cao tới bảy chữ số đã hoàn thành.
Nhận lấy túi trang sức đã được đóng gói xong, Giang Viễn Phàm cũng không trì hoãn, giống như lúc anh tới, đi cũng là vội vội vàng vàng.
Hồn nhiên không chú ý đến những nhân viên cửa hàng đang hao hết tâm tư muốn làm cho anh chú ý bên cạnh.
******
Cũng không biết Giang Viễn Phàm đi làm gì, lâu như vậy còn chưa trở lại.
Lúc này Thẩm Chiêu Chiêu đã ăn no bắt đầu có chút không kiên nhẫn mà oán giận ở trong lòng.
Lại đợi hơn 10 phút nữa, Thẩm Chiêu Chiêu rốt cuộc hao hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị tìm cái lý do đi trước, lại vào lúc đi ra cửa tiệm vừa vặn gặp được Giang Viễn Phàm đang thở hổn hển.
.....
Thật trùng hợp.
Hơn nữa xem dáng vẻ này của anh hẳn là dừng xe xong liền chạy tới.
Được rồi, cô miễn cưỡng tha thứ cho anh đi!
“Sao anh không đi từ từ thôi, chạy làm gì cho cả người đầy mồ hôi rồi kìa, em ở đây chờ anh cũng sẽ không đi mất mà.” Thẩm Chiêu Chiêu vừa lau mồ hôi cho Giang Viễn Phàm còn đang bình phục hô hấp vừa vẻ mặt đau lòng mà nói.
Không thể không nói, tốc độ cô tiến vào trạng thái diễn kịch thật tuyệt.
Nhưng Giang Viễn Phàm không biết gì cả vừa nghe, trong lòng tất nhiên là càng thêm triều mến, chỉ cảm thấy Thẩm Chiêu Chiêu thật dịu dàng.
Hưởng thụ mỹ nhân lau mồ hôi, trong lòng Giang Viễn Phàm hưởng thụ đến cực điểm. Nhìn Thẩm Chiêu Chiêu trước mắt tuy trên mặt toàn là trách cứ nhưng trong mắt tất cả đều là đau lòng, một góc trong nội tâm bắt đầu dần dần sụp xuống, thanh âm nói chuyện cũng không tự giác mà dịu dàng, “Em nhìn xem, anh mới vừa đi mua cho em, thích không?”
Thẩm Chiêu Chiêu nghe vậy nhìn về phía cái túi anh giơ cao lên trước mắt.
Vừa nhìn liền biết là túi trang sức, Thẩm Chiêu Chiêu ngơ ngác mà nhìn, cũng không có duỗi tay đi nhận.
Nhìn đến dáng vẻ này của cô, Giang Viễn Phàm cũng hiểu sự do dự của cô. Tự mình lấy hộp trang sức trong túi ra tới lại mở ra, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh kia liền xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Nhìn xem thích không, anh cảm thấy nó rất hợp với em, thử xem đi?”
Nói xong liền một tay cầm chiếc nhẫn kia, một tay cầm lấy tay Thẩm Chiêu Chiêu sau đó nhẹ nhàng mà đeo vào cho cô.
Kích cỡ vừa in, nhìn ngón tay đang đeo nhẫn, trên mặt Giang Viễn Phàm mang theo ý cười, “Em nhìn xem, rất vừa vặn, thích không?”
Thẩm Chiêu Chiêu không trầm mặc nữa, “Thích.”
Cô nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, cho dù không biết là bao nhiêu cara hay là nhãn hiệu gì nhưng cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ, huống chi đồ Giang Viễn Phàm tặng sao lại rẻ tiền được.
“Cảm ơn anh, em rất thích.”
Lần này cô không có nói dối, đồ đắt tiền cô đương nhiên là thích.
Chờ sau này chia tay với Giang Viễn Phàm, chiếc nhẫn này cũng là một số tiền không nhỏ. Tuy rằng những lời cô nói với Giang Viễn Phàm có hơi khoa trương một chút, nhưng chuyện cô nghèo là sự thật.
Nhìn đến cô nói thích, ý cười trên mặt Giang Viễn Phàm càng thêm rõ ràng, “Thích là tốt rồi.”
Anh vừa rồi vội vã mua chiếc nhẫn này, lúc đưa lại có chút hoảng loạn.
Anh muốn cho cô hứa hẹn nhưng lại sợ hãi hứa hẹn, cho nên mới đi mua nhẫn.
Nó là nhẫn, nhưng hàm nghĩa đại biểu lại không chỉ là nhẫn.
Anh không nói gì cả, giống như nó chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng may mắn Thẩm Chiêu Chiêu hiểu ý anh, cô nhận lấy lại không hỏi gì thêm, không hỏi tại sao, không hỏi nó đại biểu cho cái gì.
Cô vĩnh viễn là hiểu lòng người như vậy.
Cô như vậy, hiểu chuyện đến làm anh đau lòng.
Nhưng mà, chờ thêm một chút nữa đi....
Chờ anh xác định anh có dũng khí gánh phần trách nhiệm kia.
Anh không dám dễ dàng hứa hẹn với cô.
Anh sợ hãi.
-------------------------------------
Một đường về nhà.
Thẩm Chiêu Chiêu trầm mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng Giang Viễn Phàm phức tạp như thế nào cô hoàn toàn làm như không biết. Lúc này, khiến cho chính anh tự não bổ sau đó tự mình công lược là được, không cần thiết lại đi phí tâm phí lực.
Thực nhanh, xe lại ngừng ở trước ngõ nhỏ quen thuộc.
Thẩm Chiêu Chiêu xuống xe, “Ngày mai gặp.”
Giang Viễn Phàm: “Ừm, ngày mai gặp. Nhưng mà sao bạn gái của anh chưa bao giờ mời anh lên nhà ngồi nhỉ?”
Ngữ khí tựa hồ là đang nói giỡn, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu vẫn cứ làm bộ là bị dọa tới rồi sau đó khẩn trương mà nói, “A...? Hiện tại cũng trễ rồi, hơn nữa... Hơn nữa nhà em cũng rất nhỏ, với lại.. em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng....”
Càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng rũ đến càng ngày càng thấp.
Giang Viễn Phàm bị bộ dáng đáng yêu này của cô làm cho bật cười, “Được rồi, anh đùa với em thôi. Hơn nữa anh chỉ nói là đi lên ngồi thôi, em nghĩ đi đâu vậy? Chưa chuẩn bị sẵn sàng? Ừm.. Để anh đoán xem, Chiêu Chiêu nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì vậy?”