Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 27

Giang Viễn Phàm cứ như vậy chậm rãi mà đi tới, sau khi vòng qua một chỗ được dựng để chụp hình cuối cùng mới thấy được Thẩm Chiêu Chiêu.

Lúc này cô đang dựa vào lan can, mặt mày mang cười mà nhìn một đứa bé đang run rẩy tập đi bộ bên cạnh.

Một màn này làm trong lòng Giang Viễn Phàm càng thêm mềm mại.

“Em thích trẻ con à?”

Nghe được bên tai truyền đến tiếng nói, Thẩm Chiêu Chiêu không quay đầu lại, đôi mắt tiếp tục nhìn đứa trẻ kia, “Không quá thích.”

Không nghĩ tới là một đáp án ngoài dự đoán, Giang Viễn Phàm có chút ngẩn ngơ, sau đó lại nhìn về phía cô, biểu tình của cô không giống như là không thích trẻ con mà, “Nhìn em không giống như là không thích.”

“Ừm, nhưng em chỉ thích trẻ con nhà người khác thôi.” Đối với lời Giang Viễn Phàm nói, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không phủ nhận.

“Tại sao?”

“Bởi vì trách nhiệm, em không xác định được em có thể trở thành một người mẹ tốt hay không, cũng không xác định có thể đảm bảo cho nó lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình thương.”

Nghe được lời cô nói, Giang Viễn Phàm ngừng một chút.

Anh nhìn sườn mặt cô, giống như chỉ đơn giản là đang trần thuật sự thật nhưng lại như tràn ngập một cổ thương cảm nhàn nhạt.

Nghĩ đến thân thế của cô, trong lòng Giang Viễn Phàm nghèn nghẹn.

Anh nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mắn câu nói kia không có dễ dàng mà nói ra. Nếu không sau này lỡ như anh....... vậy cô sẽ lại bị thương tổn nặng nề một lần nữa.

Không phải Giang Viễn Phàm không tin tưởng chính mình, mà thật sự là anh quá hiểu chính mình.

Anh cũng không thể bảo đảm khi đó có phải xúc động nhất thời hay không.

Chờ một thời gian nữa đi, chờ anh thật sự nhận rõ tình cảm của chính mình.

Cảm nhận được người bên cạnh trầm mặc, khóe miệng Thẩm Chiêu Chiêu ở góc độ Giang Viễn Phàm không nhìn thấy gợi lên một độ cung rất nhỏ.

Khá tốt, biết tự hỏi là được, cô chỉ sợ anh liền nghĩ cũng không thèm nghĩ.

“Đi thôi, em đói bụng rồi, Giang đại thiếu gia đẹp trai lắm tiền có thể mời em một bữa cơm được không?” Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên tươi cười mà nói.

Vốn Giang Viễn Phàm đang rũ mắt nghĩ gì đó đột nhiên bị đánh gãy, ngẩng đầu liền đâm vào một đôi mắt tràn đầy hình bóng anh.

Tuy đầu óc còn chưa phản ứng lại đây, trên mặt liền đã trước nhiễm ý cười, “Đương nhiên có thể, vinh hạnh của anh.”

“Em muốn ăn cái gì? Đồ Pháp hay là đồ Thái? Hoặc là đồ Nhật?”

Bởi vì bình thường cùng mấy cô gái khác đi hẹn hò phần lớn đều là những nơi này, vì thế Giang Viễn Phàm căn cứ ký ức trong đầu tùy ý nói mấy chỗ. Vốn tưởng rằng Thẩm Chiêu Chiêu cũng sẽ thích, nhưng không nghĩ tới sau khi cô nghe xong lại là nhíu nhíu mày.

“Nghe đều không tồi, nhưng em càng thích phố ăn vặt hơn!”

Phố ăn vặt?

Là chỗ nào?

Giang Viễn Phàm nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng nếu Thẩm Chiêu Chiêu muốn ăn, anh đương nhiên không có ý kiến gì.

Nhưng mà 40 phút sau, Giang Viễn Phàm lại muốn thu hồi câu nói kia.

Lúc này anh đang nhìn giao diện chuyển khoản WeChat, có chút hoài nghi nhân sinh.

52 tệ?

Giang Viễn Phàm anh khi nào mời bạn gái ăn cơm mà chỉ mất 52 tệ?!

Ngay cả lúc anh còn ở nhà trẻ mua đồ ăn vặt cho bạn học nữ cũng không đến mức chỉ dùng 52 tệ đi!

Nhìn Thẩm Chiêu Chiêu đang ăn ngon trước mắt, Giang Viễn Phàm không biết nói sao, “Chiêu Chiêu, hay là chúng ta đi chỗ khác ăn đi?”

Xin cô hãy cho anh một cơ hội biểu hiện đi!

Nếu như bị những đứa bạn kia của anh biết không phải anh sẽ bị cười chết sao!

Ai hiểu nha! Anh thật sự là có tiền lại không có chỗ tiêu!

Hơn nữa..... Thật sự không phải anh ghét bỏ, trên bàn thật sự có không ít cặn bẩn....

Nghe được Giang Viễn Phàm nói, thần sắc Thẩm Chiêu Chiêu chưa biến, “Anh cảm thấy tới nơi này ăn cơm rất mất mặt sao? Hay là lo lắng nơi này vệ sinh không sạch sẽ.”

Giang Viễn Phàm: “......”

Anh rất muốn nói đều có, nhưng anh không dám.

“Không có... Sao lại vậy được.... Anh chỉ sợ người nơi này quá nhiều sẽ đυ.ng đến em.”

Chỉ trong chốc lát đã có mấy đợt người nóng lòng muốn ghép bàn, nếu là sắc mặt anh hòa hoãn một chút, Giang Viễn Phàm tin rằng bàn này của bọn họ khẳng định sẽ không chỉ ngồi hai người bọn họ.

Bọn họ cho rằng mình là ai mà dám lại đây ngồi cùng bàn với anh! Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Viễn Phàm không khỏi trở nên lạnh lẽo vài phần.

Tuy rằng ngày thường anh luôn hi hi ha ha, tính tình giống như đều không tồi, nhưng bộ dáng kia đều là với những người trong vòng mà thôi. Bản chất của Giang Viễn Phàm vẫn là không khác gì với những con nhà giàu ăn chơi trác táng trong phim truyền hình.

“Em không sợ chen chúc, bởi vì trong sinh hoạt bình thường em đều như vậy. Hơn nữa 52 tệ đối với em cũng không ít, bình thường chỉ có khi ăn sinh nhật hoặc là ăn mừng chuyện gì em mới có thể tới nơi này ăn một lần.”

Nói tới đây, Thẩm Chiêu Chiêu dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, “Thậm chí có khi 52 tệ là nửa tháng tiền ăn của em.”

Nói xong, Thẩm Chiêu Chiêu từ hộp giấy rút ra hai tờ giấy, thần sắc bình thường mà xoa xoa miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Viễn Phàm hiển nhiên đã có chút ngây dại, “Không tin nổi đúng không, nói với anh chuyện này em cũng có chút xấu hổ, nhưng đây là sinh hoạt ngày thường của em. Sinh hoạt mỗi ngày của em chính là tràn ngập những chuyện củi gạo mắm muối này.”

“Cho nên, Giang Viễn Phàm, hiện tại anh đã hiểu được sự chênh lệch giữa hai chúng ta rồi sao?”

Dứt lời, Giang Viễn Phàm chậm chạp không có ra tiếng.

Anh nhìn Thẩm Chiêu Chiêu đối diện đã bắt đầu thần sắc thản nhiên mà tiếp tục ăn lẩu cay, trong cổ họng thế nhưng có chút chua xót.

Anh hiện tại đã có chút hiểu những lời nói trước kia của cô, cũng hiểu tại sao lúc trước cô lại sợ hãi.

Trong lòng.... Hơi nặng nề cảm giác áp lực.

Chính là hiện tại cô đã có anh rồi.

Giang Viễn Phàm: “Anh mặc kệ chênh lệch gì đó, anh chỉ biết anh thích em, mà em cũng thích anh. Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”

Cho dù sau này có chia tay, anh nhất định cũng sẽ cho cô một số tiền đủ để nửa đời sau của cô không lo cơm áo.

“Nếu như vậy quan hệ giữa chúng ta sẽ không bình đẳng nữa, không phải sao? Vậy Thẩm Chiêu Chiêu từ nay về sau chỉ là một vật phẩm phụ thuộc vào anh mà thôi. Hơn nữa anh thật sự cảm thấy chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao?” Thẩm Chiêu Chiêu nhàn nhạt mà nói.

“Em không nghĩ như vậy, em thích anh cho nên em sẽ làm chính mình trở nên càng ưu tú. Anh là động lực để em vươn lên chứ không phải lý do để em lười biếng.”

Nên hình dung như thế nào sự chấn động trong lòng Giang Viễn Phàm giây phút này đâu.

Lời cô nói làm anh thật lâu không thể bình tĩnh lại, thần sắc của cô lại bình tĩnh phảng phất như không biết lời cô nói làm người động lòng biết bao nhiêu.

Anh nhìn cô, lúc này anh rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại thật sự sợ hãi không dám nói.

Anh không biết bọn họ sẽ có sau này hay không, nhưng giờ phút này cảm xúc mênh mông lại thật sự là bởi vì cô.

Bỗng nhiên anh đứng lên, nhìn Thẩm Chiêu Chiêu còn đang cúi đầu ăn nói, “Em ở đây chờ anh một chút, anh sẽ lập tức trở lại!”