Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 26

Lâm Tú đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào nghe vậy, biểu tình rối rắm do dự cũng nháy mắt trở nên nghiến răng nghiến lợi!

Tên nhóc xấu xa này!

Bất quá nếu đã phát hiện manh mối này, vẫn là nên nói sớm một chút!

“Hai mẹ con chúng ta cũng đã lâu không tâm sự rồi, con nói cho mẹ, hiện tại có phải con đã có người mà mình thích rồi không?”

Quý Yến Lâm: “?”

Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Quý Yến Lâm dần dần chuyển thành nghi hoặc, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?

“Mẹ muốn nói cái gì?”

Thấy anh hồn nhiên không chút chột dạ, thậm chí còn đúng lý hợp tình mà bắt đầu hỏi lại, trong lòng Lâm Tú càng tức giận!

“Mẹ chỉ là muốn nói cho con, nếu con có người mà mình thích thì mẹ cũng có thể tư vấn cho con mà, đúng không? Hơn nữa mẹ nói với con, có chút chuyện vi phạm đạo đức, chúng ta nhất định không thể làm a, con có hiểu ý mẹ không?”

Quý Yến Lâm: “.....”

Lời này của bà...... Là có ý gì?

Nghĩ đến cái gì, ánh mắt Quý Yến Lâm không khỏi hơi đổi, nhưng trên mặt anh lại như cũ không có biểu tình gì, thong thả ung dung mà uống một ngụm canh, sau đó buông thìa, lúc này mới chậm rãi mà nói, “Mẹ suy nghĩ nhiều rồi.”

Nghe câu này, Lâm Tú có chút hoài nghi mà nhìn anh một cái, nhưng đáng tiếc tên nhóc này từ nhỏ liền quản lý biểu tình rất tốt, tố chất tâm lý cũng mạnh, bà trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nhìn ra anh đang nói thật hay nói dối.

Nhưng nếu anh đã nói như vậy, Lâm Tú vẫn là lựa chọn tin tưởng anh, rốt cuộc đây cũng không phải chuyện hay ho gì, trực tiếp nói ra vẫn là có chút xấu hổ.

“Được rồi, vậy có thể là do mẹ suy nghĩ nhiều, đây, canh bồ câu này rất bổ, con uống nhiều một chút...”

Vì thế, hai mẹ con lại khôi phục mặt ngoài hài hòa từ ái.

*******

Mà bên kia, Thẩm Chiêu Chiêu cũng đang vội vàng xoát hảo cảm của Giang Viễn Phàm.

Khoảng thời gian này, phần lớn trọng tâm cô đều đặt vào việc câu dẫn Quý Yến Lâm, đã nhiều ngày không cùng Giang Viễn Phàm hẹn hò bồi dưỡng cảm tình rồi. Hôm nay chỉ có một tiết dạy thêm, dạy xong liền cùng Giang Viễn Phàm hẹn hò lại ăn một bữa cơm.

Lúc này, hai người tay cầm tay đi dạo bên bờ sông.

Sắc trời còn chưa tối, các tòa nhà cao ốc hai bên đều chưa sáng đèn, thiếu vài phần lãng mạn, nhiều vài phần thoải mái.

Nghênh diện mà đến gió nhẹ, sợi tóc khẽ nhúc nhích, chóp mũi toàn là mùi hương của người bên cạnh. Giang Viễn Phàm từng yêu đương không ít, số lần hẹn hò càng là không đếm được, nhưng trước kia đều là ở các nhà hàng cao cấp hoặc là những quán bar nổi tiếng, chưa có lần nào là ở một nơi bình thường thậm chí là không cần tốn một xu như vậy.

Cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, Giang Viễn Phàm giờ khắc cảm thấy nơi này còn thú vị hơn mấy chỗ kia nhiều, cứ đi bộ như vậy thôi cũng đã rất vui rồi.

Nghĩ đến đây, Giang Viễn Phàm lại không chịu khống chế mà nhìn người bên cạnh! Thật đẹp! Nhìn thế nào vẫn thấy rất hợp với ý anh!

Nhận thấy được người bên cạnh lại đang nhìn cô, Thẩm Chiêu Chiêu nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, “Sao vậy?”

Giang Viễn Phàm lại không đáp, chỉ là cười, nhưng nụ cười kia lại nhiều vài phần dịu dàng, “Không có gì, chỉ là cảm thấy bạn gái của anh thật đẹp.”

Nghe anh trả lời như vậy, Thẩm Chiêu Chiêu giận liếc anh một cái, “Hừ, miệng lưỡi trơn tru, em không muốn nói chuyện với anh.”

Nói xong liền ném tay Giang Viễn Phàm ra, bước nhanh về trước.

Nhìn bóng dáng kia, Giang Viễn Phàm lại cười, nhưng không có đuổi theo cô mà là bỗng nhiên dừng bước, giây tiếp theo bỗng chốc hô to, “Thẩm Chiêu Chiêu!”

A?!!! Anh nổi điên cái gì vậy!

Anh kêu to làm Thẩm Chiêu Chiêu sợ tới mức không nhẹ.

Cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền đến tầm mắt, Thẩm Chiêu Chiêu lập tức liền có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, sau đó có chút tức giận mà quay đầu lại nhìn về cái người hại cô mất mặt phía sau!

“Anh làm gì vậy!” Chút khoảng cách như vậy có cần thiết kêu lớn tiếng như vậy không? Cô lại không bị điếc!

Nhìn bộ dáng thiếu nữ tức giận, ý cười trên mặt Giang Viễn Phàm càng thêm xán lạn, thanh âm còn to hơn vừa rồi, “Anh thích em! Em có thích anh không?”

Lần này, không chỉ những người ở gần vây xem, câu này vừa ra tới có thể nói là tầm mắt trong phạm vi 20 mét toàn bộ đều tụ tập lại đây.

Ai mà không thích xem náo nhiệt chứ!

Cảm nhận được càng ngày càng có nhiều người chú ý tới bên này, mây đỏ trên mặt Thẩm Chiêu Chiêu càng nhiều, nhưng đồng thời tức giận trong mắt cũng càng ngày càng đậm.

Thấy vậy, Giang Viễn Phàm chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì, đôi tay nâng lên lại hô một lần, “Thẩm Chiêu Chiêu, anh thích em, em có thích anh không?”

A!!!!

Thích cái con khỉ!! Thẩm Chiêu Chiêu lúc này chỉ muốn gϊếŧ anh!!!

Thấy bên cạnh ồn ào càng lúc càng lớn, Thẩm Chiêu Chiêu không do dự liền chạy trối chết!

Bởi vì phản ứng ngoài dự đoán của nữ chính làm người vây xem còn có Giang Viễn Phàm đều sửng sốt một chút, sau đó liền bật cười ha ha lên.

Giang Viễn Phàm cũng đang cười, trên mặt không hề xuất hiện biểu tình tức giận gì vì bị Thẩm Chiêu Chiêu cự tuyệt đáp lại còn bỏ trốn mất dạng. Chỉ thấy anh thong thả ung dung mà sửa sang lại tay áo, sau đó không biết là nói với người xung quanh hay chỉ là lầm bầm lầu bầu một mình, “Bảo bối của tôi chạy trốn mất rồi.”

Nghe câu nói sến rện này, xung quanh lại truyền đến một trận tiếng cười.

*****

Giang Viễn Phàm chậm rãi mà đi tới, nhìn phong cảnh xung quanh, nói thật, Giang Viễn Phàm rất hưởng thụ cảm giác hiện tại, đây là cảm giác mà anh chưa từng có.

Thoải mái, lại sung sướиɠ.

Nhớ tới một màn vừa rồi, khóe miệng Giang Viễn Phàm lại cầm lòng không được hiện lên một nụ cười nhạt.

Anh cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên muốn trêu chọc cô, có thể là do tâm trạng đang tốt đi.

Bất quá phản ứng của cô.... Nhưng thật ra cũng ngoài dự đoán của anh.

Anh từ lâu rồi đã không có ấu trĩ như vậy nữa, hoặc là nói anh chưa bao giờ tùy ý như vậy.

Thân phận, mặt mũi gì đó đều không cần suy xét, cứ tùy tâm như vậy.

Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng lại ngoài dự đoán mà cảm giác được mới lạ cùng hưng phấn.

Hơn nữa, thời khắc đó, kỳ thật anh càng muốn nói chính là, Thẩm Chiêu Chiêu anh thích em, anh muốn kết hôn với em.

Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là thay đổi một câu.

Nói không rõ là vì cái gì, có thể là cảm thấy thời gian quá ngắn, hoặc là cảm thấy không đủ thận trọng, cũng hoặc là chính anh cũng làm không rõ chỉ là nhất thời xúc động hay gì.

Nhưng một khắc kia, anh là thật sự cảm thấy nếu như cứ như vậy vĩnh viễn ở bên nhau cũng không tồi.