Nghĩ đến đây, Lâm Tú cũng không có tâm tình đùa nghịch trang sức nữa, cất trang sức vào tủ sắt một bên liền vội vàng đi đến bên bàn trà ngồi xuống.
“Như thế nào? Con có tâm sự gì sao? Nói cho mẹ nghe xem.”
Ngữ khí vẫn là tràn ngập quan tâm, nhưng tiền đề là trên mặt bà có thể che giấu biểu tình hưng phấn lại tò mò kia đi.
Quý Yến Lâm phục rồi, anh nhìn vẻ mặt tò mò của bà, hơi bất lực mở miệng, “Mẹ ăn điểm tâm đi.”
Lâm Tú: “......”
Quả nhiên nghịch tử vẫn là nghịch tử.
Lời này của anh không phải là ăn cũng không ngăn được miệng bà sao? Lâm Tú hiểu ý anh, hừ thật mạnh một tiếng liền cầm lấy thìa bắt đầu thong thả ung dung mà hưởng dụng điểm tâm.
Đồ ăn lại không có tội gì.
Điểm tâm của Lan Niệm thật sự rất ngon!
Lâm Tú vừa ăn vừa nhìn về đối diện, trái tim bị thương giờ phút này cũng bị mỹ thực chữa khỏi bảy tám phần, vì thế lại tò mò hỏi, “Nói thật đi, rốt cuộc là con có chuyện gì vậy?”
Thấy bà còn chưa từ bỏ ý định, Quý Yến Lâm đầu cũng không nâng, “Không có, mẹ ăn đi.”
“Vậy hôm nay con trở về làm gì?”
“Đưa điểm tâm cho mẹ.”
Lâm Tú có chút không tin, “Sao trước kia lại không thấy con có hiếu như vậy đi?”
Quý Yến Lâm: “......”
Lâm Tú: “Vậy sau này con còn có hiếu như vậy nữa không?”
Quý Yến Lâm: “.......”
Anh sai rồi, anh không nên trở về.
-------------------------------------
Hôm sau.
Trải qua ngày hôm qua, Thẩm Chiêu Chiêu đối với việc trang điểm để đến Quý gia càng thêm để bụng. Nhìn gương ngó trái ngó phải, xác nhận thật sự không có một chỗ nào không hoàn mỹ nhưng lại không có vẻ quá cố tình mới vừa lòng mà ra cửa.
Cuối cùng, như cô mong muốn, Quý Yến Lâm hôm nay lại xuất hiện ở Quý gia.
Nhìn đến Quý Yến Lâm, ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu khẽ nhúc nhích.
Nhưng hai người vẫn là chỉ vào lúc Thẩm Chiêu Chiêu rời khỏi Quý gia, xa cách lại bình đạm mà chào hỏi, trừ cái này ra lại không có giao thoa gì nữa.
Đối với chuyện này, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không nhụt chí.
Rốt cuộc, hiện tại quan hệ của hai người bọn họ cũng chỉ nên như vậy, mà chuyện Quý Yến Lâm hôm nay lại xuất hiện ở Quý gia đã phần nào biểu hiện sự kỳ quái của anh.
Hơn nữa làm Thẩm Chiêu Chiêu vui mừng chính là không chỉ hai ngày này, mấy ngày kế tiếp gần như mỗi ngày cô đều có thể ở lúc dạy thêm xong xuống lầu rời đi nhìn đến Quý Yến Lâm lười biếng nằm ở trên sô pha bằng da màu nâu trong phòng khách chơi di động.
Nhưng hai người mỗi lần cũng chỉ lễ phép chào hỏi nhau mà thôi.
Lại một ngày nữa.
Kết thúc chương trình học, Thẩm Chiêu Chiêu chuẩn bị xuống lầu về nhà, lúc đi ngang qua phòng khách lầu một quả nhiên lại nhìn thấy Quý Yến Lâm đang nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn nam nhân tựa hồ đang ngủ, ngừng tại chỗ do dự hai giây, cuối cùng vẫn là thu hồi tâm tư muốn chào hỏi.
Quý học trưởng giống như đang ngủ, vẫn là không cần quấy rầy anh đi.
Nghĩ đến đây, ngay cả bước chân cũng không khỏi thả nhẹ.
Thiếu nữ đưa lưng về phía Quý Yến Lâm hồn nhiên không phát hiện, lúc cô tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng khách, người đang nằm trên sô pha kia không tiếng động mà cong cong khóe miệng.
Đương nhiên, Quý Yến Lâm cũng sẽ không biết, tâm tình của Thẩm Chiêu Chiêu giờ phút này vui sướиɠ cỡ nào.
Từ trên xe xuống dưới, Thẩm Chiêu Chiêu ngữ khí nhẹ nhàng mà chào tạm biệt chú Vương. Nhớ tới thu hoạch mấy ngày nay, thần sắc Thẩm Chiêu Chiêu sung sướиɠ, liền khí vị hỗn tạp trước nay luôn cảm thấy khó có thể chịu đựng đều không có ghê tởm như vậy nữa.
Với tình hình trước mắt, Quý Yến Lâm hẳn là đã có ý với cô....
Nhưng cũng không biết anh còn có thể khắc chế được bao lâu.
Chậc chậc, trong lòng mơ ước bạn gái của người anh em lớn lên từ nhỏ với mình.
Khóe miệng thiếu nữ đắc ý mà cong lên, đối với việc chính mình đã có bạn trai nhưng đồng thời dụ dỗ một nam nhân khác động lòng không chút để ý, ánh mắt thậm chí bởi vậy càng thêm quỷ quyệt.
Khắc chế đi, khắc chế mới tốt, càng khắc chế cô liền càng chờ mong ngày anh bùng nổ.
Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm Chiêu Chiêu cũng không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Hiện tại cô cũng không cần làm gì thêm nữa, chờ Quý Yến Lâm chủ động là tốt rồi.
Rốt cuộc, cô chính là người đã có bạn trai đâu ~
Hơn nữa, trong đoạn tình cảm này, hình tượng của cô chính là thích Giang Viễn Phàm hơn Giang Viễn Phàm thích cô nha~
Hì hì.
****
Cùng lúc đó, Quý gia.
Sau khi Quý Yến Lâm đã liên tục nhiều ngày không ngại cực khổ mà bôn ba qua lại giữa đại học Z cùng Quý gia, Lâm Tú rốt cuộc cũng phát hiện sự kỳ quái của con trai mình.
Đột nhiên về nhà thường xuyên như vậy, lại không có việc muốn nhờ, vậy anh trở về là bởi vì nơi này có thứ gì hấp dẫn anh?
Lâm Tú có chút thất thần mà múc canh trong chén, tư duy chậm rãi phát tán.
Mỗi lần trở về cũng không giống như là vì bà...
Vậy là bởi vì cái gì đâu.
Từ từ, không phải là...!!
Trong chớp nhoáng, một ý tưởng mông lung xẹt qua trong óc, Lâm Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đôi mắt bởi vì quá độ giật mình mà mở to.
Tuy rằng bà từ nhỏ đã ăn sung mặc sướиɠ mà lớn lên, sau khi thành niên lại là gả cho trúc mã có gia cảnh tương đương, từ nay về sau vẫn luôn làm phu nhân nhà giàu, chưa bao giờ tiến vào xã hội chịu cực khổ gì, nhưng bà cũng không ngốc.
Chiếc áo mấy ngày trước... Hơn nữa mấy ngày gần đây thường xuyên về nhà...
Còn có mỗi lần ở tại phòng khách....
Đủ loại chi tiết làm Lâm Tú càng ngày càng kinh hãi.
Này thế nào, thoạt nhìn cũng không bình thường nha!
Giờ khắc này, Lâm Tú rốt cuộc cũng có phiền não đến từ Quý Yến Lâm.
Từ nhỏ đến lớn, Quý Yến Lâm chưa từng làm bà nhọc lòng chuyện gì. Khi anh còn nhỏ, bà luôn hâm mộ những gia đình khác bởi vì Quý Yến Lâm không thú vị như vậy làm người làm mẹ là bà chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Không yêu sớm không trốn học, liền đến trễ cũng chưa từng có chứ đừng nói gì đến thời kỳ phản nghịch.
Tóm lại, Quý Yến Lâm bớt lo đến làm bà đều hâm mộ những phụ huynh khác.
Hơn nữa, đã từng có lần bà thậm chí còn hoài nghi tên nhóc có phải có chỗ nào không bình thường hay không, như là bệnh tự kỷ gì đó.
Hiện giờ xem ra, xác thật là không bình thường.
Đạo đức không bình thường!
Nghĩ đến đây, biểu tình của Lâm Tú không khỏi trở nên có chút phức tạp, bà nhìn về phía đối diện muốn nói lại thôi, rối rắm nhăn lại mày.
“Sao vậy, con làm cho mẹ ăn không ngon à?” Nhận thấy được biểu tình sinh động trên mặt mẹ mình, Quý Yến Lâm nhịn thật lâu cuối cùng vẫn ra tiếng.
Anh thật ra cũng muốn xem nhẹ, nhưng ánh mắt kia đều sắp thiêu cháy anh rồi.