Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 30

Có lẽ là chưa bao giờ thấy Thẩm Chiêu Chiêu như vậy, Quý Yến Lâm thế nhưng nhất thời có chút ngây người.

Cô ở trước mặt anh từ trước đến nay đều là khách khí có lễ, chưa bao giờ dùng ngữ khí gần gũi như vậy nói chuyện với anh.

Vì thế, trong lúc ngây ngốc, anh thế nhưng ma xui quỷ khiến mà trực tiếp khom lưng ăn luôn khối điểm tâm trên tay cô.

Nhàn nhạt thanh hương cùng vị ngọt nháy mắt nổ tung trong miệng, cũng không tệ lắm.

Tâm tình Quý Yến Lâm cực tốt mà nuốt xuống điểm tâm, sau đó nhìn về phía thiếu nữ tựa như đã bị động tác hơi có chút thân mật kia của anh dọa tới rồi.

Đôi mắt cô mở to, cái miệng nhỏ cũng hơi giương.

Vì thế, tâm tình anh càng tốt mà cong cong khóe miệng, sau đó lại ra vẻ đạo mạo như là không biết gì, “Làm sao vậy?”

“A... A, không có việc gì, không có việc gì.”

Nghe Quý Yến Lâm dò hỏi, Thẩm Chiêu Chiêu đang kinh hoảng miễn cưỡng hoàn hồn, nhìn anh thần sắc tự nhiên, Thẩm Chiêu Chiêu trong nháy mắt lại hoảng hốt.

Vừa rồi... Quý học trưởng là thật sự ăn luôn khối điểm tâm trên tay cô sao?.... Vẫn là chiếc đũa mà cô đã dùng?

Không trách cô có chút hoài nghi chính mình, hành vi như vậy nói thế nào đều có chút quá mức thân mật đi....

Nhưng.... Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu, lại nhìn về phía nam nhân thần sắc như thường tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì kia, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi?

Trong lúc Thẩm Chiêu Chiêu ngây người, Hoan Hoan đi toilet cuối cùng cũng trở lại.

Đẩy cửa ra liền nhìn thấy anh họ mình, Hoan Hoan có chút kinh ngạc.

“Anh? Sao anh lại ở đây?” Hoan Hoan tùy tay đóng cửa lại, nhìn anh họ mình, lại nhìn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cô giáo Thẩm.

Ừm... Có chút kỳ quái!

Trai đơn gái chiếc, còn đóng cửa lại.

Mặt cô giáo Thẩm còn hồng như vậy nữa!

Nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái!

Ngắn gọn mà lại nhanh chóng phân tích một phen, đôi mắt Hoan Hoan nháy mắt tỏa sáng mà nhìn về phía anh họ mình, ý mừng trong mắt hết sức rõ ràng.

Không phải là vậy chứ?

Sẽ không thật sự là vậy đi!

Nhận thấy tầm mắt của Hoan Hoan, Quý Yến Lâm không né không tránh, biểu tình thản nhiên, “Ừ, đem điểm tâm lên cho hai người, lại đây ăn đi, hiện tại vẫn còn nóng.”

Cũng bởi vì Hoan Hoan đột nhiên xuất hiện, Thẩm Chiêu Chiêu vốn dĩ còn ở trong trạng thái khẩn trương kinh hoảng nháy mắt giống như người chết đuối bắt được phao cứu sinh, “Đúng đúng đúng, Hoan Hoan mau tới đây, điểm tâm này ăn lúc còn nóng càng ngon hơn.” Vừa nói vừa đưa đũa trong tay mình cho Hoan Hoan.

Nhưng vừa đưa qua liền bị Quý Yến Lâm một bên thuận thế tiếp nhận, sau đó đôi đũa làm Thẩm Chiêu Chiêu tâm thần không yên kia liền bị anh tùy ý mà đặt ở bên phía tay trái anh, sau đó mới từ trong túi điểm tâm lấy ra một đôi đũa mới.

Hoan Hoan tuy rằng cảm thấy hai người không thích hợp, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, cũng không để ý được nhiều chi tiết như vậy. Thấy anh đưa đũa, Hoan Hoan vui vẻ mà nhận lấy.

Không tồi!

Còn nóng thật sự ăn ngon hơn!

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng Hoan Hoan ăn điểm tâm.

Mà Thẩm Chiêu Chiêu đâu?

Thẩm Chiêu Chiêu lại là nhìn Hoan Hoan ăn.

Trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại ánh mắt của cô căn bản không dám rời khỏi người Hoan Hoan. Người nọ liền ở phía đối diện cô, không cẩn thận liền sẽ đối mặt.

Hơn nữa cô có cảm giác anh hẳn là đang nhìn cô.

Nhưng cho dù Thẩm Chiêu Chiêu trốn tránh thế nào, cứ vờ như không có gì xảy ra, nhưng đến khi đôi đũa quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cô vẫn là không thể khống chế được biểu tình.

Quý Yến Lâm... Anh!

Anh thế nhưng đang dùng đôi đũa kia của cô!

Vì thế Thẩm Chiêu Chiêu cứ như vậy tận mắt nhìn thấy đôi đũa kia chậm rãi ở trước mặt cô kẹp lên một khối điểm tâm, sau đó lại chậm rãi đưa vào trong miệng anh...

Lúc này cô rốt cuộc xác định, cô không có nhìn lầm, vừa rồi cũng không phải ảo giác.

Thong thả ngước mắt, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng không thể tin tưởng. Cô cỡ nào hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn đến ánh mắt nam nhân thẳng tắp nhìn lại đây, cô xác định.

Cỡ nào... hoang đường.

Cô cúi đầu, tay trái vô thức mà kéo góc áo chính mình, sau đó nhìn về phía Hoan Hoan một bên, tận lực tự nhiên mà nói, “Đồ ngọt cũng không nên ăn quá nhiều, chúng ta bắt đầu học được không?”

Hoan Hoan đang ăn vui vẻ đột nhiên bị đánh gãy, có chút không vui mà bĩu môi. Nhưng nhớ tới chuyện gần đây chính mình xác thật là béo không ít, lúc này mới không tình nguyện mà buông xuống đôi đũa trong tay.

Cô giáo Thẩm nói không sai!

“Dạ!”

Thẩm Chiêu Chiêu: “Vậy mời Quý học trưởng ra ngoài trước, chúng em phải bắt đầu học rồi.”

Lời này vừa ra, không chỉ Quý Yến Lâm, ngay cả Hoan Hoan cũng đã nhận ra không thích hợp.

Hoan Hoan gãi gãi đầu, nhìn xem anh họ mình không có biểu tình gì, lại nhìn xem sắc mặt cô giáo Thẩm, đầy mặt nghi hoặc.

Quý Yến Lâm nhìn thiếu nữ cho dù nói chuyện đều không muốn nhìn về phía anh, khóe miệng hơi nhấp, muốn nói gì nhưng nhìn đến Hoan Hoan một bên vẫn là nhịn xuống.

Thôi, ngày mai cũng không trễ.

“Được, hai người học trước đi.”

Nói xong liền thu dọn điểm tâm trên bàn mang theo ra ngoài.

Nhìn cánh cửa khép lại, ánh mắt Quý Yến Lâm sâu thẳm, ngừng vài giây sau đó mới cầm theo điểm tâm trong tay xoay người xuống dưới phòng khách.

Vốn dĩ không muốn nhanh như vậy, nhưng anh lại nhịn không được.

Cũng tốt, đỡ làm cô cùng Giang Viễn Phàm luôn là không hề cố kỵ làm chướng mắt anh.

******

“Con về từ lúc nào?”

Lâm Tú vô cùng lo lắng từ bên ngoài gấp trở về, vừa lúc cùng Quý Yến Lâm vừa mới xuống lầu đυ.ng phải. Bà nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Tên nhóc này thật là một phút đều không thể thả lỏng!

!!!!

Từ từ, anh từ trên lầu xuống dưới!

Anh lên trên lầu làm gì?!!

Giờ khắc này, Lâm Tú hồn nhiên quên mất, người này chính là con trai ruột của bà, hơn nữa anh vốn là ở tại lầu hai.

Lâm Tú: “Con lên trên lầu làm gì?”

Quý Yến Lâm: “Không có gì, con mang điểm tâm lên cho họ thôi.”

Lâm Tú: “Chỉ vậy thôi?”

Quý Yến Lâm: “Không thì sao?”

Lâm Tú: “Không có làm gì khác?”

Quý Yến Lâm: “.......” Anh còn có thể làm gì nữa.

Thấy Quý Yến Lâm mặc kệ mình, Lâm Tú lúc này cũng phản ứng lại đây chính mình hỏi chuyện có chút không thích hợp, lập tức ha ha cười gượng hai tiếng, “Ý mẹ là.. Ừm... Ý mẹ là....”

Nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do gì, vì thế Lâm Tú lựa chọn từ bỏ.

“Dù sao con hiểu ý mẹ mà.”

Nói xong liền đổi lấy Quý Yến Lâm lạnh nhạt mà thoáng nhìn, nhưng Lâm Tú hồn nhiên không thèm để ý, giờ phút này bà càng chú ý là tâm tình tên nhóc này tựa hồ không quá tốt?