Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 21

Lần này, Hứa Ngôn xác thật là có chút yên tâm.

Thở phào một hơi, trên mặt rốt cuộc lại nổi lên chút ý cười.

May mắn tất cả đều diễn ra như anh mong muốn.

Bởi vì Giang Viễn Phàm đột nhiên tỏ tình, không khí trong phòng cũng nóng lên. Nhân cơ hội này mọi người đều sôi nổi bắt đầu ồn ào làm Giang Viễn Phàm mời khách, mà anh cũng không từ chối.

Anh mặt mày mang cười, “Đương nhiên có thể, nhưng hôm nay không được. Quá muộn rồi, mình phải đưa Chiêu Chiêu về nhà.”

Thấy vậy mọi người đều có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bất quá lại nhân cơ hội đòi Giang Viễn Phàm thêm một bữa cơm mới thả hai người rời đi.

Hai người xuống dưới, lúc này đêm đã khuya, buổi tối thành phố Z đã có một chút lạnh lẽo.

Giang Viễn Phàm nắm tay Thẩm Chiêu Chiêu, độ cung khóe miệng chưa từng rơi xuống.

Nói ra cũng kỳ quái, lúc trước anh đối với Thẩm Chiêu Chiêu tuy nói là có chút hứng thú, nhưng tuyệt đối không đến nỗi mãnh liệt như vậy, vậy mà lúc anh tỏ tình ở Tonight thật sự là có vài phần thật lòng.

Hơn nữa anh cũng không nói dối, vốn dĩ anh xác thật là không chuẩn bị tỏ tình vội vàng như vậy, nhưng.... Nhớ tới một màn kia, Giang Viễn Phàm lại là bất đắc dĩ cười.

Không nghĩ tới chính mình thấy lão Quý làm như vậy liền không nhịn được vội vội vàng vàng mà tuyên thệ chủ quyền. Nhưng như vậy cũng tốt, Chiêu Chiêu xinh đẹp như vậy, sớm một chút xác định quan hệ chính mình cũng an tâm hơn.

Bất quá hiện tại nhớ tới loại cảm giác này, Giang Viễn Phàm vẫn cảm thấy chính mình quá ấu trĩ.

Lão Quý? Sao có thể?

Bất quá như vậy cũng có thể nhận ra chính mình so với trong tưởng tượng hẳn là càng thích Chiêu Chiêu. Nghĩ đến đây, Giang Viễn Phàm không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười.

May mắn, không tính là muộn.

Một đường đi tới, Giang Viễn Phàm thường thường liền nhìn cô ngây ngô cười. Thẩm Chiêu Chiêu vốn định làm bộ không biết, nhưng.... người bên cạnh này thật sự quá mức rõ ràng, muốn bỏ qua thật sự rất khó. Vì thế lúc Giang Viễn Phàm lại lần nữa đưa tầm mắt lại đây, Thẩm Chiêu Chiêu rốt cuộc không nhịn được mở miệng, “Anh nhìn gì vậy?”

Bị người bắt gặp, Giang Viễn Phàm cũng không xấu hổ, thái độ cực kỳ thản nhiên cùng đúng lý hợp tình, “Em.”

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

Thẩm Chiêu Chiêu: “.......” Cô nghẹn lời rồi, sao anh cứ như là đã thay đổi thành một người khác vậy?

“.... Cảm ơn, anh cũng không kém.”

Thấy bạn gái bị chính mình làm cho nghẹn lời, vài giây sau mới gian nan mà nói ra mấy chữ như vậy, Giang Viễn Phàm không nhịn được cười khẽ lên.

Đáng yêu, thực sự cảm thấy rất đáng yêu. Rất kỳ quái, anh hiện tại đều có chút không hiểu chính mình lúc trước vì sao chỉ chú ý tới diện mạo của cô, rõ ràng Chiêu Chiêu của anh đáng yêu như vậy mà.

May mà, Chiêu Chiêu vẫn là thuộc về anh.

“Em đứng đây chờ đi, để anh lái xe lại đây.”

Giang Viễn Phàm đi lấy xe, Thẩm Chiêu Chiêu đứng tại chỗ chờ anh, nhìn bóng dáng kia, Thẩm Chiêu Chiêu rốt cuộc cũng có thể bại lộ khuôn mặt thật.

Chuyện này càng ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, Quý Yến Lâm nhìn dáng vẻ kia hẳn là không phải không có cảm giác với cô. Cô không biết cụ thể là đến mức nào nhưng có thể xác định nhất định không phải là không hề quan tâm.

Đến nỗi Giang Viễn Phàm, kế tiếp chính là yêu đương bình thường là được. Loại lãng tử tình trường này chính là chú trọng lâu ngày sinh tình.

“Oanh ô ~” Người chưa tới, tiếng xe thể thao gầm rú liền tới trước.

Nhìn nam nhân đang cười phất tay với mình, Thẩm Chiêu Chiêu lập tức thu hồi đáy mắt thâm sắc, trong khoảnh khắc liền đem biểu tình đang khống chế mọi chuyện trong tay lập tức đổi thành dịu dàng cùng vô hại.

-------------------------------------

Trời thu nhiều mưa.

Thời gian trôi nhanh, từ ngày Thẩm Chiêu Chiêu đồng ý lời tỏ tình của Giang Viễn Phàm đến nay đã hơn một tháng.

Một tháng này, tiến trình phía Giang Viễn Phàm xem như không tồi, nhưng Quý Yến Lâm bên kia có thể nói là không hề tiến triển.

Bất quá Thẩm Chiêu Chiêu đối với chuyện này cũng không nóng vội chút nào.

Có đôi khi không có tiến triển chính là tiến triển lớn nhất.

Rốt cuộc, càng áp lực thì càng dễ dàng bùng nổ...

“Ong.. Ong... Ong...”

Tiếng điện thoại rung đột nhiên vang lên cũng vừa lúc đánh gãy suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Thẩm Chiêu Chiêu, nhìn màn hình, ngón tay nhẹ điểm, “A lô?”

Điện thoại đúng là Giang Viễn Phàm gọi tới, một tháng qua, Giang Viễn Phàm lúc nào cũng bám lấy cô, hơn nữa sẽ thường xuyên oán giận cô bởi vì bận làm thêm nên không có thời gian ở bên cạnh anh, cũng sẽ thường xuyên thử khuyên cô không cần đi làm thêm nữa, nhưng mỗi lần đều bị Thẩm Chiêu Chiêu nhẹ nhàng mà chuyển đề tài.

Nói đùa sao, nếu là từ chức thì cô làm gì còn có cơ hội tiếp xúc với Quý Yến Lâm nữa?

Bất quá vì biểu hiện chính mình thật sự có để ý đến anh ta, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn là làm bộ khó xử mà từ đi hai công việc cách nơi cô ở khá xa mà tiền lương khá thấp, chỉ để lại công việc dạy thêm ở Quý gia.

Đối với chuyện này, Thẩm Chiêu Chiêu cũng đã chuẩn bị lý do ứng phó với Giang Viễn Phàm.

Dạy thêm không mất nhiều thời gian, tiền lương cũng đủ để cô duy trì việc học cùng sinh hoạt. Hơn nữa, mẹ Quý đối xử với cô rất tốt, cô cũng rất thích bà ấy.

Bởi vậy, Giang Viễn Phàm tuy rằng có chút không vui nhưng vẫn là yên lặng đồng ý.

Rốt cuộc anh biết Thẩm Chiêu Chiêu sẽ không nhận sự trợ giúp của anh, hơn nữa trước đó cũng đã nói rồi, cho dù ở bên nhau anh cũng không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô.

Hơn nữa Thẩm Chiêu Chiêu nguyện ý vì anh từ đi hai công việc làm thêm, anh cũng đã rất vui rồi.

Anh cảm thấy cô đã tận khả năng để dành thời gian cho anh rồi.

“Ừ, anh không cần đến đón em đâu, cô Lâm đã gọi tài xế rồi, chú Vương đang chờ ở dưới.”

“Được, vậy ngày mai gặp, anh nhớ em.”

Mặt vô biểu tình mà nghe xong điện thoại, đến khi bên kia cúp máy Thẩm Chiêu Chiêu mới thả di động lại trên bàn, sau đó tiếp tục trang điểm nhẹ.

Tuy nói Quý Yến Lâm rất ít khi về nhà họ Quý, nhưng thợ săn đánh trận thì không thể không chuẩn bị, bởi vậy mỗi ngày Thẩm Chiêu Chiêu cũng không dám trang điểm qua loa.

Làm xong một bước cuối cùng, tô lên son môi, Thẩm Chiêu Chiêu đứng lên, vừa lòng mà nhìn chính mình trong gương.

Không tồi, hôm nay cô vẫn mê người như thường.

******

“Chú Vương, lại làm phiền chú rồi.” Thẩm Chiêu Chiêu tươi cười mà chào hỏi với tài xế Quý gia phái tới, trên mặt hoàn toàn là ngoan ngoãn cùng cảm kích.

Vương Chấn nhìn cô gái lớn gần bằng con gái ông trước mắt, trên mặt cũng lộ ra một cái mỉm cười từ ái phát ra từ nội tâm, “Có gì mà phiền đâu con, chú cũng thích đi đón con mà.”

Vừa nói vừa vẫy vẫy tay gia tăng mức độ đáng tin, sau khi thiếu nữ đóng cửa xe, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, “Hơn nữa chú nói với con, không chỉ có chú đâu, chú Lý chú Triệu bọn họ cũng rất thích con. Mỗi lần tới đón con mấy chúng ta đều giành đi đó nha.”

Lời này cũng không phải ông nói giỡn, vừa mới bắt đầu Vương Chấn cũng chỉ là xem chuyện này như một công việc bình thường, nhưng trải qua hơn một tháng ở chung, Vương Chấn là thật lòng quý mến cô gái nhỏ này.

Rõ ràng là tuổi tác xấp xỉ con gái ông nhưng đã phải tự kiếm tiền nuôi sống chính mình, nhưng lại một chút đều không tham tài hám lợi, rất có nguyên tắc của mình. Hơn nữa chính mình chỉ là một tài xế của Quý gia mà thôi, nhưng mỗi lần cô thấy ông đều sẽ rất khách sáo. Có đôi khi phu nhân tặng cô điểm tâm gì đó, cô cũng sẽ không keo kiệt mà đưa cho bọn họ.

Ông biết là cô cảm thấy mỗi lần đưa đón đều rất phiền bọn họ, nhưng bọn họ làm là có tiền lương, nhưng cô mỗi lần vẫn là sẽ thiệt tình mà cảm tạ bọn họ.

Người như vậy, khó trách phu nhân cũng thích cô.