Giang Viễn Phàm nghe được lời Hứa Ngôn nói liền không thể che giấu vui mừng.
Anh đương nhiên hiểu ý của Hứa Ngôn, đây là cho anh cơ hội tỏ tình đâu! Không hổ là anh em tốt, thật trượng nghĩa!
Cho Hứa Ngôn một ánh mắt cảm kích, cũng không ngượng ngùng mà đứng dậy bình tĩnh chọn bài “Hãy để tôi trở thành mùa hạ của bạn”.
Giọng hát dễ nghe theo làn điệu chậm rãi chảy xuôi, không thể không nói, làm quán quân của cuộc thi văn nghệ, Giang Viễn Phàm thật sự có chút thực lực, đặc biệt là lúc anh an tĩnh lại nghiêm túc, khí chất trên người đều càng thêm mê người.
Nhìn người đang ca hát trên sân khấu kia, trong lòng Lục Chí Bạch có chút hụt hẫng, tựa như hâm mộ lại chua xót mà cảm thán, “Cậu nói tên Phó Tư Kỳ kia sao không tốt được một nửa như cậu chứ?”
Nghe Lục Chí Bạch nói, khóe miệng Hứa Ngôn hơi cong, anh nhìn người trên sân khấu, lại không nói cái gì.
Tốt sao?
Không, anh chỉ là cẩn thận mà giữ gìn thứ anh cho rằng là đúng mà thôi.
Hy vọng sau khi hai người bọn họ ở bên nhau, người kia có thể hiểu rõ vị trí của chính mình.
Mà Quý Yến Lâm lúc này cũng đã sớm mở mắt ra.
Lời Hứa Ngôn nói anh nghe được, ý tứ anh cũng hiểu, anh nhìn lên sân khấu, trong lòng âm thầm tính thời gian.
Ca khúc sắp kết thúc, hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi.
Quả nhiên, không đến mười giây sau, Giang Viễn Phàm rốt cuộc hát xong một câu cuối cùng. Nhưng anh cũng không có vội vã đi xuống sân khấu mà là cầm microphone, thuận thế bắt đầu tỏ tình với Thẩm Chiêu Chiêu.
“Chiêu Chiêu, thực xin lỗi vì đã ở trong trường hợp hấp tấp như vậy mà tỏ tình với em, không có hoa tươi, không có chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ đều là nhất thời xúc động. Nhưng anh thật sự có chút khống chế không được, anh không muốn chờ nữa......... Anh thích em, cũng rất xác định chính mình chưa từng có cảm giác này đối với người khác. Ở đây, anh trịnh trọng muốn hỏi em, em nguyện ý ở bên anh sao?”
Nhìn Giang Viễn Phàm trên sân khấu, trong mắt Thẩm Chiêu Chiêu kích động rưng rưng nước mắt, nhưng còn không đợi cô nói chuyện, những người bên cạnh liền bùng nổ! Bộ dáng kia quả thực còn kích động hơn đương sự là cô!
“A ~ A ~ A!! Giang thiếu đẹp trai quá!”
“A a a , không được, Giang Viễn Phàm, cậu ghê tởm tới mình rồi. Từ lúc nào mà cậu trở nên ghê tởm như vậy rồi, thật là không chịu nổi mà!”
“Cậu không hiểu rồi, con gái thích nhất là bộ dạng này đó!”
“Bất quá Giang thiếu thổ lộ cũng rất chân thành đó, mình nghe đều động lòng rồi..”
Thấy bọn họ càng ngày càng ồn ào, Giang Viễn Phàm ở trên sân khấu đầy cõi lòng chờ mong Thẩm Chiêu Chiêu hồi đáp đều bất lực.
Đám người này không giúp anh thì thôi, lại còn làm chậm trễ chuyện của anh nữa chứ!
Vì thế giây tiếp theo, tiếng nói có chút táo bạo lại liền thông qua microphone rõ ràng vang lên trong phòng, “Con mẹ nó! Ông đây phục rồi! Ông đây đang tỏ tình đó! Các cậu mẹ nó có thể yên lặng một chút được không?!!”
Mọi người: “........”
Được rồi, là do bọn họ nhiều chuyện.
“Ha ha ha.”
Nhìn Giang Viễn Phàm bực tức, Thẩm Chiêu Chiêu có chút nhịn không được mà bật cười, vốn dĩ cô rất cảm động, nhưng Giang Viễn Phàm như vậy làm cô cảm thấy có chút đáng yêu.
Nghe được tiếng cười, Giang Viễn Phàm càng thêm tức giận, đang muốn phát hỏa nhưng lại nhìn đến người cười ra tiếng lại là Thẩm Chiêu Chiêu...
Giang Viễn Phàm: “......”
Được thôi, người này không thể mắng, anh chỉ có thể chịu thôi.
“.... Vậy nên, Chiêu Chiêu, em nguyện ý ở bên anh sao?”
Nghe được anh lặp lại một lần nữa, Thẩm Chiêu Chiêu lần này không hề do dự. Cô nhìn Giang Viễn Phàm hiếm khi có chút thấp thỏm trên sân khấu, trên mặt mang theo ý cười, “Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai.”
“Oh~!” Câu trả lời của cô làm anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng, giờ khắc này vui sướиɠ làm Giang Viễn Phàm không nhịn được ở trên sân khấu nhảy nhót một chút, sau đó lại nhanh chóng tiến thẳng về phía Thẩm Chiêu Chiêu ôm thật mạnh cô vào lòng.
Toàn bộ sự vui sướиɠ quả thực đều bộc lộ ra ngoài.
Những người khác nhìn một màn này cũng sôi nổi bắt đầu ồn ào, “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái ~”
Nghe mọi người ồn ào, Thẩm Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Đôi mắt Giang Viễn Phàm lại là sáng lấp lánh mà nhìn người trong lòng, nhìn đến cô có chút thẹn thùng, trên mặt Giang Viễn Phàm mang theo ý cười sủng nịch mà lại ôm chặt cô vào lòng, sau đó mới nhìn đám người kia, “Được rồi được rồi, Chiêu Chiêu cô ấy thẹn thùng, các cậu bớt kiếm chuyện đi.”
Trong lời nói đều là uyển chuyển cự tuyệt, nhưng biểu tình nhộn nhạo trên mặt lại hoàn toàn bại lộ suy nghĩ chân thật anh.
Hành vi được tiện nghi còn khoe mẽ vô sỉ như thế tự nhiên là lại đưa tới một đám người trách mắng, “Mình nói cậu cũng đừng quá......”
-------------------------------------
Nhìn mọi chuyện hoàn mỹ phát triển theo quỹ đạo trong dự đoán, lúc này tâm tình Hứa Ngôn cũng rất là không tồi, chỉ là..... Nghĩ đến cái gì, ý cười trên mặt Hứa Ngôn không khỏi phai nhạt chút, sau đó nhìn về một bên.
Người nọ như cũ lười biếng mà dựa vào nơi đó, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt mà nhìn hết thảy, làm người nhìn không ra tâm tình của anh rốt cuộc là tốt hay xấu.
Nhưng Hứa Ngôn không phải người khác, anh cùng Quý Yến Lâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thậm chí có thể nói là còn hiểu anh hơn ba mẹ anh. Hứa Ngôn thở dài, rốt cuộc là anh có tham dự vào chuyện này, xem như anh đuối lý.
Chậm rãi dạo bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, Hứa Ngôn theo ánh mắt anh nhìn về phía hai người vẫn đang ôm nhau ở trong đám đông kia, chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
Đây là chuyện gì vậy chứ?
Hứa Ngôn: “Là Giang Viễn Phàm quen biết cô ấy trước.”
Quý Yến Lâm: “Ừ.”
Hứa Ngôn: “Là Giang Viễn Phàm theo đuổi cô ấy trước.”
Quý Yến Lâm: “Ừ.”
Hứa Ngôn: “Chúng ta là anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”
Quý Yến Lâm: “Ừ.”
Hứa Ngôn: “Người mà cô ấy thích cũng là Giang Viễn Phàm.”
Câu này Quý Yến Lâm lại không có trả lời, anh biết Hứa Ngôn có ý gì. Nhìn một màn này, Quý Yến Lâm trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun ra hai chữ.
“Yên tâm.”