Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 16

Nghe lời Hứa Ngôn nói, Quý Yến Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái, biểu tình thậm chí đều không có một chút biến hóa nào.

Hứa Ngôn từ trước đến nay đều là người cẩn thận nhất trong nhóm bọn họ, nếu là anh nhận thấy có gì không thích hợp thì cũng chẳng có gì lạ.

“Không thích.”

À? Hứa Ngôn không tỏ ý kiến.

Tốt nhất là như vậy.

“Cậu biết chính mình đang làm gì là được.” Dù sao anh cũng chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi.

Dứt lời, hai người đều không nói gì nữa.

“Này, hai người các cậu dong dong dài dài gì vậy, nhanh lên đi.”

Lục Chí Bạch phía trước thấy hai người chậm rì rì rõ ràng đã tụt lại phía sau, lúc này không khỏi thúc giục lên.

Hai tên này suốt ngày cứ thần thần bí bí.

-------------------------------------

Vì thế, dưới sự thúc giục nhiệt tình của Lục Chí Bạch, mọi người thực nhanh liền tới Tonight, đi theo phục vụ vào phòng đã đặt.

Làm người khởi xướng hoạt động lần này, vai chính của buổi tiệc, Giang Viễn Phàm tất nhiên là người đầu tiên cầm microphone.

Anh đứng trước màn hình rộng lớn, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối làm người không thấy rõ thần sắc của anh, chỉ nghe được anh hài hước lên tiếng, “Cảm ơn các vị bạn bè thân thích đã bớt thời gian tới bữa tiệc này, ở đây tôi lại lần nữa hướng tới các vị chân thành biểu đạt lòng biết ơn.”

Dứt lời, một trận cười vang, không khí cũng xem như là nóng lên.

Đúng là anh, da mặt thật dày.

“.... Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, mời mọi người ăn chơi vui vẻ, đêm nay tôi bao!”

Nói xong liền trả lại microphone, tư thế tiêu sái, động tác soái khí, đặc biệt là lúc nói ra câu tôi bao kia, các cô gái trong ghế lô càng là thực nể tình mà hoan hô lên.

Giang thiếu thật đẹp trai!

Thấy mọi người cổ động như vậy, trên mặt Giang Viễn Phàm đồng dạng mang theo ý cười, anh lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu ngồi xuống.

Mà một bên khác, Quý Yến Lâm thu hồi ánh mắt, lại là không nói một lời.

Trải qua mấy vòng karaoke, mọi người hưng phấn lên liền bắt đầu chơi trò chơi.

Trò chơi tên là bảy tám chín.

Cách chơi là đặt hai cái xúc xắc vào một một cái ly, sau đó thay nhau lắc xúc xắc rồi tính điểm số.

1, 2, 3, 4, 5, 6 đều không cần uống, lắc được 7 không cần uống rượu nhưng phải thêm rượu vào ly, muốn thêm bao nhiêu cũng được. Sau đó lắc được 8 liền phải uống một nửa rượu trong ly, sau đó tiếp tục lắc, lắc được 9 liền phải uống hết, sau đó tùy ý rót rượu lại tiếp tục lắc. Lắc được hai con 1 có thể chỉ định bất kỳ người nào uống ly rượu này, nếu lắc được hai con giống nhau, thứ tự lắc xúc xắc liền đảo ngược.

Đơn giản lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thực nhanh trò chơi liền bắt đầu.

Thẩm Chiêu Chiêu không may mắn, cô là người thua đầu tiên, cũng may chính là cô lắc được 8, chỉ uống một nửa thôi.

Nhưng tuy rằng chỉ uống một nửa, lượng rượu vẫn là tương đương kinh người.

Thẩm Chiêu Chiêu có chút khó xử, cô không tự giác mà nhìn về phía Giang Viễn Phàm bên cạnh. Biểu tình không biết làm sao, ánh mắt long lanh lại mang chút vũ mị.

Cô nhất định không biết dưới hoàn cảnh như thế này, cái liếc mắt này có lực sát thương lớn cỡ nào.

“Khụ khụ khụ.” Phó Tư Kỳ thấy một màn như vậy có chút mất tự nhiên mà hắng giọng, sau đó quay đầu đi cố tình che giấu mà cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp mấy ngụm.

Lãng tử tình trường còn như thế, huống chi là những người khác?

Chẳng qua, bọn họ càng biết cách giả vờ thôi.

Không khí trong ghế lô đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhìn một màn này, hiếm khi không có ồn ào mà là từng người uống một ly.

An tĩnh không tiếng động.

Những cô gái khác đương nhiên cũng cảm giác được không khí không bình thường, đều là dựa vào việc lấy lòng đàn ông để duy trì sinh hoạt xa hoa lãng phí, sao có thể không biết nhìn mặt đoán ý?

Nhưng cho dù trong lòng thầm hận, trên mặt vẫn như là không có gì xảy ra.

Rốt cuộc chuyện xảy ra lúc nãy cũng có lực uy hϊếp không nhỏ, không có đủ tự tin vẫn là không dám dễ dàng đi tìm xui xẻo.

Chơi đùa và thích, các cô vẫn là phân rõ.

Mà là đối tượng được mọi người cực kỳ hâm mộ, Giang Viễn Phàm cũng là bị Thẩm Chiêu Chiêu như vậy mê hoặc rồi.

Nên miêu tả cảm giác này như thế nào đâu?

Chính là muốn cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng đồng thời lại hỗn loạn chút nói du͙© vọиɠ bạo ngược không rõ.

Nhu nhược lại thanh thuần làm người muốn phá hủy sự sạch sẽ này, trở thành chúa tể của cô.

......

Hầu kết không tự giác hoạt động, giây tiếp theo Giang Viễn Phàm có chút mất tự nhiên mà dời đi tầm mắt, “Không sao! Đừng sợ, để anh uống thay em!”

Nói xong liền muốn duỗi tay, nhưng vừa mới chạm vào ly rượu đã bị người ngăn lại.

“Giang thiếu từ từ đã, như vậy không được, tuy rằng chúng tôi đều biết anh thương hoa tiếc ngọc, nhưng vẫn là phải tuân thủ quy tắc trò chơi a, không thể uống thay. Nhưng mà suy xét đến tửu lượng của các cô gái không phải quá tốt, cho nên chúng ta cũng có thể thương lượng một chút, nếu đối tượng trừng phạt là nữ vậy chỉ cần uống một nửa, như vậy được không?”

Tuy là ngăn lại nhưng đồng thời cũng cho anh hai loại lựa chọn. Nếu như Giang Viễn Phàm tiếp tục kiên trì, người kia đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì.

Nhưng bên này Giang Viễn Phàm còn chưa nói gì, mấy cậu ấm thích xem náo nhiệt kia đã không chê to chuyện mà sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Đúng vậy, lão Giang, cậu có chơi nổi không? Thẩm hoa khôi còn chưa nói gì mà cậu đã chủ động xin ra trận rồi?”

“Đúng vậy, một nửa mà thôi, cũng đâu nhiều lắm?”

“Đúng vậy, Thẩm hoa khôi hẳn là uống được mà, đúng không?” Lúc nói chuyện đồng thời cũng nhìn về phía thiếu nữ tuy rằng cả một đêm đều tương đối an tĩnh nhưng lại gần như hấp dẫn tầm mắt toàn bộ nam nhân ở đây.