Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 15

Thẩm Chiêu Chiêu đi theo Giang Viễn Phàm ngồi xuống bên cạnh Lục Chí Bạch Quý Yến Lâm. Từ khi tiến vào đến bây giờ, cô như cũ không nói một lời, cho đến khi có một cô gái cô không quen biết tên là Viên Viên ngồi phía đối diện đột nhiên trò chuyện với cô.

“Chị ơi, bộ sườn xám trên người chị là của cửa hàng nào vậy, nhìn rất là đẹp, bữa nào em cũng muốn làm một bộ.”

Nghe vậy, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn qua, diện mạo của Viên Viên tuy không thể làm người kinh diễm, nhưng cũng khá linh động đáng yêu.

Bất quá đều là con gái, hoặc có thể nói là cùng một loại người, Thẩm Chiêu Chiêu tự nhiên rất dễ dàng mà nhìn ra người tới không có ý tốt.

“Không phải của cửa hàng nào cả, là tôi tùy tiện trong chợ thôi, nếu cô thích lát nữa tôi có thể đưa địa chỉ cho cô.”

Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có một chút hổ thẹn bởi vì chính mình mặc quần áo giá rẻ trong chợ.

“À... Vậy thôi đi, cảm ơn chị, nếu chất liệu quần áo không tốt em sẽ bị dị ứng.”

Dứt lời, toàn trường một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Chiêu Chiêu như cũ không có phản ứng gì, nhưng Giang Viễn Phàm một bên đã nhăn mày, anh thẳng tắp nhìn về phía đối diện, “Thành Hạo, không phải mình nói rồi sao, hôm nay đừng mang mấy người không đứng đắn gì lại đây. Sao vậy, lời mình nói cậu nghe tai này ra tai kia à?”

Ngữ khí sắc bén, có thể nói là một chút mặt mũi cũng không chừa cho Viên Viên.

“Anh...!”

Viên Viên cũng không lường đến Giang Viễn Phàm thế nhưng sẽ không nể mặt như vậy. Tuy rằng cô cũng không phải đại mỹ nữ gì, nhưng dựa vào diện mạo đáng yêu cũng hiếm khi ăn mệt trước mặt đàn ông.

Hiện tại thế nhưng ở trước mặt mọi người mất mặt lớn như vậy, Viên Viên lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng ngại với thân phận của đối phương nên vẫn là lạnh mặt không có đáp trả gì.

“Ha ha ha, Giang thiếu đừng để ý, cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, trở về em sẽ dạy dỗ cô ấy, đừng tức giận mà.”

Nói xong thấy Giang Viễn Phàm vẫn không nói chuyện, không khỏi lại cười nói với thiếu nữ bên cạnh anh, “Đây, kính Thẩm hoa khôi một ly, mong Thẩm hoa khôi tha lỗi. Lần này xem như bỏ qua, lần sau nói chuyện nhất định sẽ dùng đầu óc.”

Tuy là cười nói, nhưng ý tứ cảnh cáo cũng thực rõ ràng.

Viên Viên nghe vậy cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của chính mình, lập tức cũng không hề giận dỗi nữa, lạnh lẽo trên mặt nháy mắt tiêu tán, giây lát liền hiện lên một nụ cười rạng rỡ, “Chị ơi, vừa rồi là em nói chuyện không đúng, mong chị rộng lượng đừng để ý. Mong chị tin em, em chỉ là nói chuyện quá thẳng thắng, cũng không có ác ý gì đâu.” Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

“Ừ, không sao đâu.” Thẩm Chiêu Chiêu nhàn nhạt trở về một câu, nhưng cũng không có động tác gì khác.

Viên Viên thấy vậy sắc mặt lại thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống, trên mặt mang theo ý cười lại bắt đầu làm nũng với Thành Hạo bên cạnh.

Tiền mới là quan trọng nhất, mặt mũi lại không thể làm cơm ăn được.

Cô ta hao hết tâm tư leo lên Thành Hạo còn không phải là vì tiền sao, cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng cô ta rất rõ ràng.

Mà bởi vì chuyện này cũng làm mọi người hiểu, Giang Viễn Phàm đối với Thẩm Chiêu Chiêu hẳn không phải chỉ đơn giản là chơi đùa mà thôi, ít nhất hiện tại không phải.

Mấy cô gái đi cùng cũng thấy rõ, địa vị của Thẩm Chiêu Chiêu cùng bọn họ là không giống nhau.

Hâm mộ, lại khó chịu.

Rất nhanh, thời gian dùng cơm cũng kết thúc.

Mấy nam nhân nói chuyện cười đùa, các cô gái ngẫu nhiên ngọt ngào phụ họa, Thẩm Chiêu Chiêu sao, Thẩm Chiêu Chiêu say mê ăn cơm.

Giữa trưa sau khi trở về liền vẫn luôn lăn lộn, tới hiện tại cô xác thật là có chút đói bụng.

Bất quá cái cái lẩu này hình như hơi cay rồi, lúc đầu mới ăn còn không có cảm giác gì, hiện tại toàn bộ miệng đều có chút tê dại.

Thẩm Chiêu Chiêu muốn uống sữa nhưng lại ngượng ngùng nói.

Rót một ly trà cho mình, uống lên hai ngụm, cảm giác trong miệng càng khó chịu làm Thẩm Chiêu Chiêu hơi hơi nhăn lại mày.

Mà Lục Chí Bạch vẫn luôn cùng Hứa Ngôn Phó Tư Kỳ hi hi ha ha nói gì đó cũng vào lúc này đột nhiên bị Quý Yến Lâm bên cạnh đạp nhẹ một chân.

“Đi gọi người lấy mấy bình sữa lại đây, người các cậu đều đầy mùi rượu.”

Lục Chí Bạch nghe vậy có chút bất mãn mà lẩm bẩm, “Lấy sữa thì lấy sữa, cậu gọi không phải được rồi sao? Sao phải bảo mình gọi chứ?”

“Bảo cậu gọi thì gọi đi, nói nhảm nhiều quá vậy.”

“Được được được, mình gọi mình gọi.”

Thấy Lục Chí Bạch lẩm bẩm lầm bầm mà kêu người lấy sữa, Quý Yến Lâm lúc này mới khôi phục lại bộ dáng như trước.

Trầm mặc, ít lời, nhưng bàn tay nắm chén trà lộ rõ gân xanh mới bại lộ anh có chút dị thường.

Anh nhìn thấy cô bị cay đến thái dương mướt mồ hôi, tóc mái dính ở bên trán, hỗn độn lại cực có mỹ cảm.

Thấy cô bởi vì quá cay mà trong mắt hơi hơi ẩm ướt, mặt mày rũ xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, đáng thương lại chọc người yêu mến.

Thấy cô bởi vì quá cay mà hơi hơi nhăn lại mày, môi anh đào cũng sưng đỏ đến có chút mờ ám.

Dáng vẻ này hình như anh đã gặp qua không chỉ một lần.

Nghĩ đến những giấc mộng đó, hầu kết Quý Yến Lâm giật giật, sau đó ngửa đầu liền một hơi uống cạn sạch chén trà còn đang nóng.

Anh không nên như thế.

Chỉ là mơ mà thôi.

Bởi vì bên ngoài mỗi phòng đều có hai nhân viên phục vụ riêng, vậy nên sữa cũng được mang vào rất nhanh.

Tổng cộng 13 bình, mỗi người đều có.

Mọi người nhìn đến sữa đều là nghi hoặc.

“Ai gọi sữa vậy? Chu đáo vậy sao, mình đang muốn nói uống rượu nhiều quá có chút khó chịu đâu.”

“Đúng vậy, không nghĩ tới trong mấy anh em chúng ta còn có người hiền huệ săn sóc như vậy, ha ha ha.”

“Cho nên ai là cô nương trong vỏ ốc kia vậy?”

Lục Chí Bạch nghe được bọn họ trêu ghẹo đi theo cười vài tiếng, giây tiếp theo vừa định nói ra cái đáp án đủ để cho bọn họ kinh ngạc kia lại đột nhiên bị Quý Yến Lâm một bên chặn họng.

Không sai, chính là chặn họng.

Anh bị Quý Yến Lâm nhét đầy một miệng điểm tâm.

Lục Chí Bạch: “......”

Đây là tật xấu gì vậy! Có người khen mình còn không muốn à?

Bất quá bị Quý Yến Lâm gián đoạn như vậy, đề tài này cũng đã nhẹ nhàng mà qua.

Lại nghỉ ngơi một lát, mọi người rốt cuộc rượu đủ cơm no, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, vì thế đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn mà đi qua Tonight phía đối diện.

Vị trí của Quý Yến Lâm cùng Hứa Ngôn ở tận cùng bên trong, bởi vậy hai người cũng đi ở sau cùng.

Phía trước cãi cọ ầm ĩ, phía sau nhưng thật ra phi thường an tĩnh.

Hứa Ngôn nhìn người bạn tốt từ nhỏ đến lớn đều dị thường ưu tú bên cạnh, thần sắc không rõ.

Thật lâu sau, ra khỏi Đức Tường Lâu, một trận gió lạnh phất qua, Hứa Ngôn không nhịn được mà mở miệng, “Từ khi nào mà cậu thích uống sữa rồi?”

Một câu đơn giản lại ẩn chứa ý tứ không hề đơn giản.