Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 11

Nhìn cặp mắt chân thành tha thiết kia, Thẩm Chiêu Chiêu hít hít cái mũi, ánh mắt cuối cùng cũng còn nữa kiên định như trước nữa.

Cô quay đầu đi, đôi môi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nhẫn tâm cự tuyệt, “Em không biết, em thật sự không biết, anh để em suy nghĩ lại đã.”

Nghe thấy câu trả lời này, Giang Viễn Phàm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Còn có đường cứu vãn là được, nếu không mặt mũi của anh còn có chiếc siêu xe vừa đến tay chỉ sợ đều phải bay mất.

“Được, em suy nghĩ lại đi, cứ đi theo trái tim của chính mình, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần bị lời nói của người khác tác động, anh chờ em.”

Nghe lời nói nghiêm túc lại thâm tình này, quả nhiên giãy giụa trong mắt thiếu nữ càng sâu. Nhưng cô cũng không nói gì nữa, chỉ là ngơ ngác mà nhìn về phía trước.

Giang Viễn Phàm thấy mục đích của mình đã đạt tới cũng không hề quấy rầy cô nữa, quay đầu tập trung lái xe.

Tuy rằng không biết tại sao cô đột nhiên lại có biến hóa như vậy, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi Giang Viễn Phàm cảm thấy cô hẳn là vẫn thích chính mình. Cho dù những lời cô nói đó xác thật làm anh có chút xúc động, nhưng cũng không đủ để anh từ bỏ tiền đặt cược kia.

Cùng lắm thì đến lúc đó chia tay lại cho cô một khoản phí chia tay hào phóng là được, Giang Viễn Phàm có chút không sao cả mà nghĩ.

Gần một tiếng sau, Thẩm Chiêu Chiêu đứng ở bên đường phố ẩm ướt lại tản ra mùi hôi không rõ, lẳng lặng nhìn chiếc siêu xe không hợp với hoàn cảnh xung quanh kia chậm rãi hòa vào dòng xe cộ mới chậm rãi xoay người đi vào hẻm nhỏ không rõ ánh sáng phía sau.

Ha, buồn cười cỡ nào.

Nói năng đường hoàng như vậy, thâm tình chân thành như vậy nhưng liền đặt chân vào nơi cô sinh hoạt đều cảm thấy ghê tởm.

Đi qua hẻm nhỏ tối tăm thật dài, một đường ẩm ướt dính nhớp cũng làm Thẩm Chiêu Chiêu có chút chán ghét mà nhíu mày.

Xem ra phải đẩy nhanh tiến trình hơn, ở tại địa phương như vậy thật là làm người khó chịu.

Trải qua chỗ ngoặt cuối cùng, tầm mắt rốt cuộc có chút ánh sáng, Thẩm Chiêu Chiêu nhanh hơn bước chân, cuối cùng mới ngừng lại trước một cái thang lầu nhỏ hẹp.

Thẩm Chiêu Chiêu ở tại lầu 4, không cao cũng không thấp.

So với những căn nhà cũ phía trước, tòa nhà này cũng không khác là bao, đặc biệt là bên hành lang còn có mùi nướ© ŧıểυ thật là làm Thẩm Chiêu Chiêu có chút hoài nghi nhân sinh.

Nín thở đi lên tầng của mình, cho đến khi vào phòng Thẩm Chiêu Chiêu rốt cuộc mới có cảm giác chính mình được sống lại.

Không nghĩ tới có một ngày cô thế nhưng sẽ cảm thấy có thể hô hấp cũng là một loại xa xỉ.

Tẩy trang xong lại chăm sóc da, từng bước một tinh tế đến cực điểm, sau khi hoàn thành động tác kéo giãn cơ thể Thẩm Chiêu Chiêu mới đi đến bên giường.

Tắt đèn, mọi thanh âm đều im lặng, tất cả đều quy về bình tĩnh.

Thẩm Chiêu Chiêu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ lúc này dị thường sinh động.

Hiện tại tiến độ bên Quý Yến Lâm cũng không tệ lắm, cô đã thành công có được công việc dạy thêm cho em họ của Quý Yến Lâm. Hơn nữa mẹ của Quý Yến Lâm hiện tại cũng có ấn tượng không tồi với cô, sau này cô tiếp cận với Quý Yến Lâm cũng càng thêm dễ dàng.

Mà Giang Viễn Phàm, nghĩ đến kết cục bi thảm của nguyên chủ đời trước, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy chỉ là làm anh ta yêu mà không có được giống như quá hời cho anh ta rồi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong lòng Thẩm Chiêu Chiêu liền có chủ ý.

Vậy làm anh ta được đến lại mất đi đi.

Vốn dĩ Thẩm Chiêu Chiêu tính toán là một bên câu Giang Viễn Phàm một bên thông đồng Quý Yến Lâm, nhưng hiện tại cô đã thay đổi chủ ý rồi.

Cô muốn ở bên Giang Viễn Phàm.

Bất quá bước đi này tuy rằng cùng đời trước của nguyên chủ không khác biệt lắm, nhưng thái độ lại khác nhau rất lớn.

Rốt cuộc, hiện tại người nắm giữ quyền chủ động chính là cô.

Bất quá tuy rằng đã quyết định muốn ở bên Giang Viễn Phàm, nhưng cũng không thể lập tức liền nhả ra.

Phụ nữ mà, luôn là phải làm bộ làm tịch một chút.

Vì thế mấy ngày kế tiếp, nhìn thấy tin nhắn hoặc là điện thoại của Giang Viễn Phàm, Thẩm Chiêu Chiêu đều lựa chọn xử lý lạnh.

Không nghe không trả lời không xem không cự tuyệt.

Cũng bởi vậy Giang Viễn Phàm từ lúc bắt đầu tràn đầy tự tin cũng chậm rãi trở nên có chút không nắm chắc.

Không nên a?

Không đến mức đi?

Không thể nào?

Theo anh thấy Thẩm Chiêu Chiêu hẳn là cũng có ý với anh mà? Chẳng lẽ là mấy ngày nay cô lại ở nơi nào nghe mấy câu cô không xứng với anh gì đó?

Nghĩ đến đây, Giang Viễn Phàm có chút ngồi không yên, anh ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang thong thả ung dung dùng cơm phía đối diện, “Này, lão Quý, hôm nay cậu có về nhà không? Nếu không lát nữa mình cùng cậu về nhà thăm mẹ cậu được không?”

Lời này vừa ra, Quý Yến Lâm còn chưa có phản ứng gì, Hứa Ngôn cùng Lục Chí Bạch một bên ngược lại đã cảm thấy không thích hợp.

Bởi vì cuộc cá cược kia, hiện tại hai người đối với từng cử động của Giang Viễn Phàm đều rất chú ý.

Mà liên tưởng đến việc Giang Viễn Phàm giới thiệu Thẩm Chiêu Chiêu dạy thêm cho em họ của Quý Yến Lâm, hai người ngẩng đầu liếc nhìn nhau.

“Nè lão Giang, lão Quý có trở về hay không liên quan gì đến cậu, chúng ta đã hẹn buổi tối cùng nhau đi chơi bóng rổ rồi, cậu đừng cho tụi mình leo cây chứ.”

Giang Viễn Phàm: “..... Hả?”

“Mình hẹn với cậu khi nào, sao mình lại không biết?”

“Vừa rồi đó, được rồi, đừng dong dài nữa, mau ăn đi.”

“Này, không phải, mình....” Thấy Lục Chí Bạch không do dự liền quyết định, Giang Viễn Phàm đang muốn tiếp tục lý luận lại bỗng dưng bị Hứa Ngôn một bên ngắt lời.

“Đúng rồi đó lão Giang, chơi bóng rổ thôi mà, cậu lải nhải gì nhiều vậy. Chúng ta đã lâu rồi chưa chơi, hôm nay liền hoạt động một chút đi.”

Giang Viễn Phàm: “......”

Là do anh không muốn chơi bóng rổ sao?

Rõ ràng là bọn họ không tôn trọng anh mà!

Bất quá nghĩ đến cái gì, Giang Viễn Phàm lại do dự một chút, nhưng giây tiếp theo lại nhanh chóng thuyết phục chính mình.

Một ngày mà thôi, hẳn là cũng sẽ không có biến cố gì đi?

Thấy Giang Viễn Phàm đáp ứng, trên mặt Hứa Ngôn cùng Lục Chí Bạch hiện lên chút cười xấu xa, nhưng thực nhanh liền giấu đi, sau đó nhìn về phía Quý Yến Lâm một bên vẫn luôn chưa từng nói gì, “Lão Quý, vậy cậu có đi không? Hôm nay tụi mình phải cho mấy tên nhóc bên khoa kiến trúc biết mặt chứ? Nghe nói gần đây bọn họ rất kiêu ngạo.”

“Không được, tối hôm qua không ngủ được, có chút không tỉnh táo.”

“Vậy được rồi.”

Thấy Quý Yến Lâm cự tuyệt, Lục Chí Bạch cũng không miễn cưỡng nữa, rốt cuộc bộ dáng của anh thoạt nhìn đích xác như là không có tinh thần gì. Hơn nữa không chỉ hôm nay, giống như mấy ngày nay đều là như thế này, cũng ít nói hơn trước kia.

“Ừ, các cậu ăn đi, mình về trước.” Nói xong Quý Yến Lâm liền đứng dậy nhàn tản mà rời khỏi nhà ăn.

Hứa Ngôn nhìn bóng dáng kia, như suy tư gì.