Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 10

“Không có, lời con nói đều là thật lòng, cô mà không tin là con buồn đó.”

Quý Yến Lâm: “......”

Anh cảm thấy bởi vì anh không đủ sến sẩm cho nên mới không hợp với bọn họ.

“Ha ha ha, được rồi, đừng ba hoa nữa, con tới là để tìm Chiêu Chiêu đúng không?” Lâm Tú dùng ngữ khí trêu ghẹo nói.

Trước khi gặp được Thẩm Chiêu Chiêu bà liền biết tên nhóc này gần đây rất để ý một cô bé, chuyện dạy thêm cho Hoan Hoan cũng là do tên nhóc này trăm phương nghìn kế xin bà đồng ý.

Bất quá trước kia bà không có cảm giác gì, hiện tại nhưng thật ra có chút muốn giúp tên nhóc này một phen. Chiêu Chiêu là trẻ mồ côi, Lâm Tú tuy từ nhỏ gia cảnh khá giả chưa từng chịu cực khổ gì nhưng cũng biết là trẻ mồ côi có bao nhiêu khó khăn.

Gia thế Giang gia không tồi, Chiêu Chiêu nếu có thể ở bên tên nhóc Giang gia này, sinh hoạt về sau cũng có bảo đảm.

Cũng không phải bà xem thường con gái, chẳng qua xã hội này chỉ là dựa chăm chỉ cùng nỗ lực thật sự không đủ để thay đổi vận mệnh.

Tuy rằng thằng nhóc này có chút xốc nổi, nhưng có bà ở bên cạnh nhìn ít nhất cũng sẽ không làm Chiêu Chiêu bị bắt nạt.

Âm thầm suy nghĩ xong, Lâm Tú đã tự mình quyết định.

“Cô lúc nào cũng thông minh như vậy, đều bị cô đoán được rồi!”

Nhìn anh nói năng ngọt xớt, Lâm Tú lại cười, “Được rồi, nếu con đến rồi vậy nhiệm vụ đưa Chiêu Chiêu về liền giao cho con đi.”

“Dạ được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

“Được rồi, đi đi.”

“Chúng ta đi thôi?” Lời này là nói với Thẩm Chiêu Chiêu còn đang ngây người.

Nghe được bên tai dò hỏi, Thẩm Chiêu Chiêu hoàn hồn sau đó nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

“Vậy con về ạ.”

“Con về đi.”

Nhìn bóng dáng hai người, đại khái là có tâm tư tác hợp cho nên ngay cả bóng dáng Lâm Tú đều cảm thấy thật xứng đôi.

“Thật xứng đôi a.”

Nghe vậy, Quý Yến Lâm cũng không khỏi nhìn về phía hai người.

Xứng chỗ nào?

Mà Thẩm Chiêu Chiêu cùng Giang Viễn Phàm lúc này cũng đã đi tới gara.

Hai người cũng không nói chuyện, trong lòng Giang Viễn Phàm còn có chút giận dỗi. Tuy rằng Thẩm Chiêu Chiêu là bởi vì công việc nên không nghe điện thoại của anh nhưng anh không tin ngay cả thời gian gửi một tin nhắn cho anh cô cũng không có.

Mà Thẩm Chiêu Chiêu cũng đang hồi tưởng lại hình thức ở chung trước kia của hai người.

Tin tức tốt là không có tiếp xúc thân mật gì, tin tức xấu là quan hệ của hai người hiển nhiên đã cực kỳ mờ ám rồi.

Chỉ là ai trước mở miệng chọc phá một tầng giấy cuối cùng mà thôi.

Xe thể thao lẳng lặng chạy, hai người vẫn là không nói gì.

Giang Viễn Phàm ngẫu nhiên có liếc nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, thấy đối phương không có ý mở miệng trước, anh rốt cuộc không kiềm chế được, “Sao em không nghe điện thoại của anh?”

Anh đường đường là thiếu gia của Giang thị, vì cô mà tham gia cuộc thi văn nghệ, tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy vốn dĩ chuẩn bị hôm nay cho cô một bất ngờ, kết quả nữ chính trực tiếp mất tích.

Dã tràng xe cát liền thôi, quan trọng nhất chính là chuyện này không biết còn phải bị cười nhạo bao lâu.

“Em không nhìn thấy.” Thẩm Chiêu Chiêu nhẹ giọng trả lời, đầu vẫn là nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Là không nhìn thấy hay là không muốn nghe?”

Nghe được lời này, Thẩm Chiêu Chiêu trầm mặc, bên trong xe lại khôi phục bình tĩnh.

Giang Viễn Phàm thấy vậy tự nhiên càng giận, anh không nghĩ ra người này đêm trước còn ngọt ngào chúc anh ngủ ngon sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy.

Chỉ qua một đêm, thái độ lạnh nhạt đến giống như là thay đổi một người vậy.

“Vấn đề này rất khó trả lời sao?”

“Em không biết nên nói như thế nào.”

“Em có ý gì?”

Thẩm Chiêu Chiêu quay đầu lại, hốc mắt không biết khi nào đã có chút hơi hơi phiếm hồng, trong ánh mắt ngập nước, “Giang Viễn Phàm, anh biết loại gạo rẻ nhất là bao nhiêu tiền một cân không?”

Giang Viễn Phàm: “?”

“Là một tệ rưỡi.”

Nghe thấy đáp án này, phản ứng đầu tiên của Giang Viễn Phàm là đều thời đại nào rồi còn có loại gạo rẻ như vậy nữa, bất quá chuyện này liên quan gì đến hai người bọn họ?

“Em nói cái này làm gì?”

Thẩm Chiêu Chiêu không để ý tiếp tục nói, “Anh biết khu chợ nào bán thức ăn rẻ nhất không? Anh biết 500 tệ phải dùng cho một tháng thì phải tính toán chi li đến mức nào sao? Anh biết một ngày chỉ có thể ăn một bữa, vẫn chỉ là một cái bánh bao sẽ có cảm giác thế nào sao?”

Nói tới đây, giọng nói của Thẩm Chiêu Chiêu đã có chút nghẹn ngào.

“Thì sao, những chuyện em nói có liên quan gì đến vấn đề anh hỏi em?”

Nghe được lời này, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn về phía Giang Viễn Phàm, đôi mắt hồng hồng, trong mắt đều là thất vọng, “Nhìn xem, anh vẫn là không hiểu.”

“Em không nói thì sao anh hiểu được? Tối hôm qua chúng ta không phải còn rất tốt sao? Sao hôm nay em lại đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy?”

Đối với phản ứng của Thẩm Chiêu Chiêu, Giang Viễn Phàm cũng có chút bực bội cùng khó hiểu.

Sao con gái ai cũng như vậy, không hỏi thì không nói, hỏi cũng không nhất định sẽ nói, nói bạn lại không nhất định sẽ hiểu, bạn không hiểu cô lại không giải thích, bạn hiểu sai cô lại tức giận.

Thực sự khó hầu hạ mà.

“Em không thay đổi, em chỉ là hiểu chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới.”

Nghe đến đó, Giang Viễn Phàm cuối cùng cũng có chút hiểu ý cô, “Cho nên em có ý gì?”

“Cho nên hai chúng ta dừng ở đây thôi, em không muốn làm món đồ chơi cho anh chơi lúc nhàm chán, em chơi không nổi.”

“Em cho rằng anh chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi?” Kỳ thật nói ra những lời này Giang Viễn Phàm cũng có chút chột dạ, nhưng anh vẫn là mặt dày nói ra.

“Có lẽ anh không phải chơi đùa, có lẽ anh thật sự là nghiêm túc, nhưng chỉ cần có một chút không xác định em sẽ không dám đánh cuộc. Cho dù hiện tại anh thích em, sau này thì sao? Anh không biết em đi đến ngày hôm nay, thi đậu đại học Z đã tốn bao nhiêu công sức. Cuộc đời của em không có cơ hội thử sai.”

Giang Viễn Phàm: “?”

Nghe rất xúc động, nhưng sao lại cảm giác có chút kỳ quái đâu?

Giống như yêu đương với anh là sẽ hủy hoại cả cuộc đời cô vậy.

Nếu là bình thường Giang Viễn Phàm có thể sẽ từ bỏ, nhưng hiện tại lại thực sự là không có khả năng. Không vì chiếc siêu xe kia cũng phải vì mặt mũi của mình mà theo đuổi cô bằng được.

“Những điều em nói anh thật sự không biết, nhưng anh cũng hiểu hoàn cảnh của em. Việc em ở bên anh cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc học, đến kế hoạch tương lai của em. Anh thích em, em cũng thích anh, vậy tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Hơn nữa anh bảo đảm, cho dù hai chúng ta ở bên nhau anh nhất định cũng đặt ý nguyện của em lên trước, chúng ta thử xem được không?”

“Nhưng mà......”

“Không có nhưng mà, tin tưởng anh, được không?”