“A... Từ bỏ.... Quý Yến Lâm... Quý Yến Lâm...”
Tiếng nói mềm mại mang theo khóc nức nở kia tựa hồ còn vang lên ở bên tai, nhưng Quý Yến Lâm lại không dám lại tiếp tục trầm mê trong giấc mộng này.
Lại một lần bừng tỉnh lúc nửa đêm, Quý Yến Lâm thở hổn hển ngồi dậy, mở đèn lên, tóc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Con ngươi thâm thúy một mảnh đen nhánh làm người nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên người trên giường đứng dậy đi vào trong phòng tắm, giây tiếp theo liền vang lên tiếng nước tí tách tí tách.
Một lát sau, nam nhân toàn thân chỉ quấn một cái khăn tắm mà đi ra.
Tóc còn đang nhỏ giọt nhưng Quý Yến Lâm lại không có tâm tư đi quản nó, anh ngồi ở trên sô pha, tâm tình giờ phút này vẫn là có chút bực bội.
Vì sao, vì sao anh lại liên tiếp mơ thấy... cô?
Vẫn là loại tình cảnh này.
Quý Yến Lâm có chút không thể chấp nhận được, lại có chút phỉ nhổ chính mình.
Rõ ràng biết là không nên, rõ ràng biết đó là mộng nhưng vẫn là nhịn không được, nhịn không được mà trầm luân.
Ở trong mộng, anh rõ ràng không ngừng chống lại, nhưng cô vẫn là không chịu bỏ qua mà quấn lên, không chịu buông tha anh. Rõ ràng là cánh tay non mịn giống như nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy, ở trong mộng lại vô cùng có sức lực, chỉ cần quấn lên cổ anh, anh liền rốt cuộc không thể chạy thoát.
Chính là chủ nhân của cánh tay nghịch ngợm này lại thực yếu ớt, rõ ràng là chính cô trêu chọc anh, nhưng chỉ cần anh hơi dùng sức một chút, cô lại đáng thương mà kêu đau.
Cô ở trong mộng, thật sự rất nhu nhược.
Tư duy không chịu khống chế mà phát tán, thẳng đến nghĩ đến cái gì, sắc mặt Quý Yến Lâm lại biến đổi, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn đá cẩm thạch “ừng ực, ừng ực” mà uống lên.
Đêm nay đã định sẵn lại là một đêm mất ngủ.
Mà bên kia, người làm Quý Yến Lâm không ngủ được là Thẩm Chiêu Chiêu cũng chưa ngủ.
Thẩm Chiêu Chiêu nhìn tin nhắn trên màn hình di động, khóe miệng hơi cong.
Tiệc ăn mừng?
Vẫn là ăn mừng cho cuộc thi văn nghệ kia?
Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.
Bất quá bơ anh ta nhiều ngày như vậy, cũng đã đến lúc rồi.
Bởi vậy, Thẩm Chiêu Chiêu lần này không có làm lơ nữa, ngón tay gõ một chữ “Được” liền gửi đi.
Sau đó mặc kệ bên kia nhắn lại cái gì, Thẩm Chiêu Chiêu đều không có để ý tới nữa, buông di động liền mang theo tâm tình vui vẻ tiến vào mộng đẹp.
Đến nỗi Giang Viễn Phàm, sau mấy ngày liên tục bị làm lơ, đêm nay rốt cuộc chờ tới một câu trả lời lại là kinh hỉ tột đỉnh.
Ngay giờ phút này, anh đã quên mất chính mình ngay từ đầu chỉ là thấy Thẩm Chiêu Chiêu lớn lên xinh đẹp đơn thuần nên muốn sưu tập tem mà thôi. Anh lúc này còn chưa nhận ra chính mình đã trao đổi vị trí với đối phương, biến thành bên bị tác động cảm xúc.
Ngón tay bắt đầu không ngừng mà đánh chữ.
“Sao em còn chưa ngủ, không ngủ được à?”
“Để ngày mai anh qua đón em nha?”
“Khi nào em tan học?”
“Em ngủ rồi à?”
Liên tục mấy tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Giang Viễn Phàm chút nào. Giờ phút này anh nhất định không biết tươi cười trên mặt chính mình xán lạn cỡ nào, một chút cũng không có bộ dáng lão luyện tình trường đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi quần áo.
Tâm tình cực tốt mà nhắn tin hẹn mấy người Hứa Ngôn Lục Chí Bạch Quý Yến Lâm ngày mai tụ tập, Giang Viễn Phàm lúc này mới đi nghỉ ngơi.
Anh có dự cảm ngày mai nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh.
**********
Hôm sau.
Sau khi học xong hai tiết buổi sáng, Hứa Ngôn Lục Chí Bạch Giang Viễn Phàm Quý Yến Lâm bốn người đến nhà ăn dùng cơm.
“Lão Giang, tin nhắn cậu gửi tối hôm qua là mộng du hay là nói thật vậy? Ha ha ha, còn tiệc ăn mừng nữa chứ? Đầu óc cậu bị hỏng rồi à?”
Nghe đến cái này, Hứa Ngôn cũng là không nhịn được mà bật cười.
Ăn mừng vì đạt giải trong cuộc thi văn nghệ của trường?
Phụt, vậy mà cũng nghĩ ra.
Giang Viễn Phàm: “......”
Được rồi, anh hiện tại cũng cảm thấy rất thiểu năng trí tuệ, nhưng anh lúc ấy không phải là thật sự nghĩ không ra lý do sao?
“Được rồi, đừng cười nữa, đêm nay đi Tonight?”
“Đừng mà, Tonight có gì vui đâu, vẫn là đến Nửa mộng nhân gian đi. Mình nghe lão Phó nói bên đó mới có một nhóm người mới, đều rất thuần đó.”
Nghe được lời này, Giang Viễn Phàm nháy mắt cũng tới chút hứng thú. Nửa mộng nhân gian là một quán bar mà đám con nhà giàu bọn họ thường đi, nhưng nó cũng không chỉ là quán bar bình thường mà còn có khách sạn cùng với nhiều dịch vụ thư giãn.
Đây cũng là nơi trước kia anh thường đến.
Nhưng mà......
Vẫn là lần sau đi.
Có Thẩm Chiêu Chiêu ở đây anh cũng không thể chơi thoải mái được.
“Đến Tonight đi, mình có hẹn Thẩm Chiêu Chiêu nữa.”
Hả?
Giang Viễn Phàm lần này sao lại có kiên nhẫn như vậy?
Hứa Ngôn Lục Chí Bạch hai người liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Mấy ngày nay, Thẩm Chiêu Chiêu chưa bao giờ để ý đến Giang Viễn Phàm, chuyện này Hứa Ngôn cùng Lục Chí Bạch đều biết. Vốn dĩ hai người còn trêu ghẹo nói cho dù bọn họ thắng cũng chỉ là mượn chiếc siêu xe kia của anh chơi một hai năm mà thôi, chơi đã rồi liền sẽ trả cho anh. Khi đó sắc mặt Giang Viễn Phàm còn rất âm u mà, sao mới qua một ngày mà hai người này lại cặp với nhau rồi?
Bất quá hiện tại hai người bọn họ cũng không làm gì được.
“Vậy gọi thêm người đi? Cho dù đi Tonight thì cũng không thể ít người quá được.”
Nghe Lục Chí Bạch nói, Giang Viễn Phàm không phản đối, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng nhớ tới cái gì lại bỏ thêm một câu, “Kêu bọn họ đứng đắn một chút, đừng gọi tới mấy người không ra gì tới.”
Nghe vậy, Lục Chí Bạch trợn trắng mắt.
Chỉ có anh thanh cao, hiện tại lại ghét bỏ người ta không ra gì? Hoá ra người trước kia xưng anh em với người ta không phải anh à?
“Được rồi được rồi, biết rồi.”
“Ừ.”
Mà mấy người vẫn luôn lải nhải tự nhiên liền không phát hiện Quý Yến Lâm lúc nghe được tên Thẩm Chiêu Chiêu có hơi chút mất tự nhiên.
-------------------------------------
Bên kia, bởi vì buổi chiều không có tiết học, Thẩm Chiêu Chiêu đã trực tiếp về phòng trọ.
Nếu muốn đi ra ngoài với bọn họ đương nhiên không thể đầu bù tóc rối mà đi.
Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn quen cách ăn mặc của cô ở trường, đôi khi có điểm tương phản cũng là rất cần thiết.
Gửi tin nhắn xin nghỉ cho Lâm Tú xong, Thẩm Chiêu Chiêu buông di động. Thời gian còn sớm, 6 giờ Giang Viễn Phàm mới đến đón cô, cô chuẩn bị đi ra ngoài mua một bộ quần áo mới lại trở về trang điểm.