Bé ăn còn nhiệt tình hơn cả ông lớn dưới lầu kia.
Bạch Thanh Ngữ hài lòng nhìn con trai, "Bé con, sau này con chắc chắn sẽ cao hơn cậu chủ nhà họ Hạ."
Hạ Nhậm Nguyên cao bao nhiêu? 1m9 sao? Dù sao cũng là người cao nhất nhì mà Bạch Thanh Ngữ từng gặp, tìm cho Bạch Tiểu Trà đối tượng tham khảo này chắc chắn không sai.
"Người lớn đi làm không thể mang theo trẻ con, sẽ bị ông chủ đuổi việc. Nếu ông chủ ở nhà, ba không thể đưa con đến vườn hoa phơi nắng." Bạch Thanh Ngữ xoa đầu con trai, "Con ở trong phòng phơi nắng, có được không?"
Bạch Tiểu Trà được ăn đồ ăn phong phú miễn phí nên cực kỳ vui vẻ, hưng phấn trả lời: "Vâng ạ!"
Bé con giọng rất to, Bạch Thanh Ngữ suýt chút nữa muốn bịt miệng Bạch Tiểu Trà lại, nhưng nghĩ lại, nếu bởi vì ở nhờ mà áp chế thiên tính của bé, còn không bằng về quê làm ruộng.
Hiệu quả cách âm của biệt thự cao cấp hẳn là không tồi, nói chuyện bình thường không ai có thể nghe thấy.
Bạch Thanh Ngữ không còn áp lực, chơi trò chơi vỗ tay với Bạch Tiểu Trà một lúc.
"Con vỗ một, ba vỗ một, một em bé ngồi máy bay."
Bạch Tiểu Trà: "Một em bé ngồi máy bay!"
"Con vỗ hai, ba vỗ hai, hai em bé hát đồng dao."
Bạch Tiểu Trà nghi hoặc: "Còn có em bé khác không ạ?"
Thôi vậy, bài đồng dao vỗ tay cần phải thay đổi rồi.
Bạch Thanh Ngữ đưa cho bé một miếng bánh quy nhỏ mà quản gia đưa: "Không có em bé khác, con vỗ ba, ba vỗ ba, Trà Bảo thích nhất ăn bánh quy."
Bạch Tiểu Trà lập tức quên mất đang chơi trò chơi, rụt tay về đỡ lấy bánh quy trong miệng.
Bánh quy ngon quá đi!
Dưới lầu, Hạ Nhậm Nguyên chuẩn bị ra ngoài làm việc, lúc mở cửa xe, nhíu mày.
Là ảo giác của anh sao? Tại sao anh lại nghe thấy tiếng trẻ con?
Nhưng khi anh bình tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe, lại không có nữa.
Trong nhà anh không thể nào có trẻ con, tòa nhà gần anh nhất, cho dù bên trong có ba đứa trẻ khóc đến xé tim xé phổi, cũng không thể truyền đến chỗ anh.
Có thể là tiếng mèo hoang.
"Cậu chủ, tối nay có chuẩn bị cơm tối không ạ?" Quản gia uyển chuyển dò hỏi Hạ Nhậm Nguyên tối nay có về nhà không.
Hạ Nhậm Nguyên vốn định nói không cần, anh ở lại công ty có thể dùng công việc để làm tê liệt đại não, mất ngủ thì tùy thời có thể làm việc, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt anh khẽ nhấc, nhìn thấy cửa sổ tầng ba, hơi thở kia sắp biến mất rồi? Sửa miệng nói: "Có."
Quản gia không chút hoang mang đồng ý, Hạ Nhậm Nguyên sẽ không đúng giờ về nhà ăn cơm, thường là phải trì hoãn đến 8 giờ, những người khác trong nhà cứ ăn cơm đúng giờ là được.
*
Trong vườn hoa có một vòng cây trà, cây trà ở trong thành phố sống không tốt lắm, cho dù người làm vườn chăm sóc tỉ mỉ, nhìn chung không tràn đầy sức sống như trên núi. Bạch Thanh Ngữ "chăm sóc" một vòng cây trà, thấy chúng tinh thần phấn chấn hơn một chút, mới rửa tay, định đi phòng bếp xem có thể giúp đỡ gì không.
Trên đường đi đến phòng bếp, Bạch Thanh Ngữ phát hiện một gian phòng sao trà, dụng cụ đầy đủ, chỉ là đóng cửa, thoạt nhìn đã lâu không có ai động vào.
Xem ra Hạ Nhậm Nguyên thật sự rất thích lá trà, Trà Thần Bạch Thanh Ngữ tính toán bao dung anh ta thêm một chút.
Trong phòng bếp, chị Lưu đang bận rộn, gọi là chị, nhưng thật ra tuổi tác của bà ấy còn lớn hơn cả quản gia, chị Lưu là tên ở nhà của bà.
Bạch Thanh Ngữ mở một cái nắp nồi lên nhìn, thấy một nồi cơm trắng đầy.
"Đây là cơm trưa ạ? Có phải hơi ít không?"
Chị Lưu giải thích: "Không phải, đây là buổi sáng chuẩn bị riêng cho cậu chủ Hạ, bởi vì không biết chắc cậu chủ Hạ muốn ăn cháo hay ăn cơm, cho nên đều chuẩn bị sẵn."
Bạch Thanh Ngữ: "Vậy giữa trưa chúng ta ăn ạ."
Chị Lưu cười tủm tỉm nói, quản gia đã dặn trưa nay nấu mì thịt bò, bà đã nhào bột xong, số lượng rất đầy đủ, giữa trưa không cần đến cơm.
Món mì thịt bò ẩn giấu tâm tư của quản gia, bởi vì nếu nấu cơm, Bạch Thanh Ngữ sẽ trộn lẫn các món rồi đút cho Bạch Tiểu Trà ăn, chi bằng làm một bát mì sợi mềm mại ngon miệng, dễ tiêu hóa, trẻ con ăn mì sợi nhất định rất đáng yêu.
Bạch Thanh Ngữ: "Vậy buổi tối tôi ăn."