Chị Lưu nói: "Buổi tối cũng ăn mì."
Bạch Thanh Ngữ: "A, vậy nồi cơm này...... để lại cho cậu chủ ăn, vốn dĩ chính là chuẩn bị cho cậu ấy. Nghe nói cậu chủ buổi tối 8-9 giờ mới về đến nhà, sau này bữa khuya cứ để tôi làm."
Chị Lưu tuổi cao, quen ngủ sớm dậy sớm, Hạ Nhậm Nguyên về nhà không cố định, thức đêm vẫn nên giao cho thần tiên.
Chị Lưu: "Không được không được, cơm phải mới nấu ra mới thơm, cậu chủ Hạ vừa nếm là có thể nhận ra."
Bạch Thanh Ngữ: "Không sao, cậu chủ có kiêng ăn gì không ạ?"
Nói đến cái này, chị Lưu dõng dạc nói: "Rau thơm, rau cần, mướp đắng, thịt dê, cá......"
Bạch Thanh Ngữ líu lưỡi: "Kén ăn vậy sao?" Vậy mà sao cao thế? Cậu càng thêm tự tin vào việc chiều cao của Bạch Tiểu Trà sẽ vượt qua Hạ Nhậm Nguyên.
Chị Lưu nói: "Mấy thứ này đều là tôi tự mình đúc kết khẩu vị của cậu chủ Hạ, cậu chủ Hạ cũng không nói mình thích ăn gì, không thích ăn gì."
Bà nấu cơm có bí quyết riêng: "Cậu chủ Hạ càng không nói, tôi càng phải cẩn thận, ví dụ như mùi vị nồng, tanh nồng, nóng, đắng, nhiều xương...... Tôi đều không cho lên bàn."
Bạch Thanh Ngữ tổng kết: "Vậy thật ra là cái gì cũng ăn được?"
Chị Lưu im lặng, ờ, cũng không nghe nói cái gì không thể ăn.
Bạch Thanh Ngữ đã nắm chắc.
Chị Lưu làm mì rất ngon, tự mình kéo sợi, buổi trưa là mì cà chua thịt bò, buổi tối là mì hoành thánh.
Bạch Tiểu Trà được đưa xuống ăn mì, tuổi này không thích hợp ngồi bàn ăn, bé thích hợp ngồi dưới đất trên ghế nhỏ tự xúc ăn.
Hai chiếc đũa vụng về gắp mì, không cẩn thận làm rơi một sợi xuống đất, Bạch Tiểu Trà nhanh chóng vươn tay nhặt lên ăn, ngón tay xoa xoa trên quần áo.
Bé ăn uống bận rộn lại hăng say, trán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng còn lại một ít nước dùng, bèn bưng cái bát gỗ to hơn cả mặt lên, che mặt uống sạch.
Giống như đang biểu diễn, trừ Bạch Thanh Ngữ, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Tiểu Trà ăn cơm.
"A a." Hai chị em câm điếc khoa tay múa chân, nói chuyện với nhau.
Quản gia hỏi phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu: "Các cô ấy muốn nói gì?"
Phiên dịch viên nhút nhát nói: "Là, là chuyện phiếm giữa chị em."
Quản gia "ồ" một tiếng, không truy hỏi nữa, xem xong bé con ăn cơm, hài lòng bưng bát của mình lên.
Buổi tối hơn 9 giờ, Hạ Nhậm Nguyên tan tầm, mới về đến nhà.
Bạch Thanh Ngữ ở dưới lầu đợi đến mệt mỏi, cuối cùng, ánh đèn xe xuyên qua cửa kính lướt qua mặt cậu. Lúc này biệt thự im ắng, trừ chị Lưu thỉnh thoảng làm bữa khuya cho Hạ Nhậm Nguyên, những người khác đều nhốt mình trong phòng hưởng thụ thời gian tan tầm.
Hạ Nhậm Nguyên mười lần thì chín lần không cần bữa khuya, anh càng cần sự yên tĩnh. Từ cửa đến phòng ngủ tầng hai, những chuyện xảy ra trong ngày lướt nhanh qua đầu, anh sẽ ghi chép lại tỉ mỉ trước khi đi ngủ, không hề mù quáng tin tưởng đại não sẽ lưu trữ ký ức hoàn toàn.
Đi đến cửa cầu thang, anh bị bảo mẫu mới tới chặn lại.
"Cậu chủ, anh ăn tối chưa?"
Hạ Nhậm Nguyên nhớ lại một chút, lúc này mới cảm thấy hôm nay không sắp xếp xã giao, thế nên ăn ít một bữa, "Chưa."
Mắt Bạch Thanh Ngữ sáng lên: "Vậy để tôi làm bữa khuya cho anh."
May quá, may quá, cậu còn sợ Hạ Nhậm Nguyên ăn no rồi, không ai ăn nồi cơm sáng nay.
Hạ Nhậm Nguyên không tin người bảo mẫu có vẻ ngoài thật thà này, anh định bước lên lầu: "Không cần."
Bạch Thanh Ngữ: "Đừng đi, đừng đi, tôi làm xong rồi, tôi mang ra đây là được."
Hạ Nhậm Nguyên thấy hơi lạ, vì đối phương đã đợi anh đến tận bây giờ, vậy thì xem cậu ta có thể làm ra trò trống gì.
Hạ Nhậm Nguyên ngồi vào bàn ăn, bật đèn tường màu vàng ấm áp.
Một lát sau, trên bàn xuất hiện một bát cháo, nước cháo có màu xanh.
"Đây là cái gì?"
Bạch Thanh Ngữ: "Cháo trà. Chủ nhà, anh không phải thích loại trà đó sao? Hôm nay tôi dọn dẹp hộp, tìm được vài lá còn sót lại. Ngâm năm tiếng, rất ngon."
Mặt Hạ Nhậm Nguyên tối sầm, ngâm? Còn muốn nhắc anh nhớ đến chuyện dùng lá trà để tắm sao? Trà nóng chan cơm nguội, chẳng có chút kỹ thuật nào, anh nghi ngờ nồi cơm này vẫn là của sáng nay.
"Tôi không đói."
Bạch Thanh Ngữ khuấy khuấy bát cháo, cố gắng mời chào: "Thật sự không ăn sao? Lá trà cuối cùng trên thế giới đấy."