Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 22

Bạch Tiểu Trà không phải là do cậu sinh sản vô tính đấy chứ? Nhưng mà...... Bạch Thanh Ngữ nhìn tóc đen của con trai lâm vào trầm tư. Nếu là sinh sản vô tính, hẳn là phải có màu xanh lá cây đậm mới đúng.

Á! Có thể là do ăn nhiều đồ ăn của con người.

[Trà Bảo, con sau này ăn ít hạt vừng đen và nước tương của con người thôi.]

*

Hôm sau, Hạ Nhậm Nguyên ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bữa sáng bình thường, anh không có khẩu vị, ngược lại nhớ đến ngụm trà tối qua.

Tối qua anh ngủ rất ngon.

"Chú Tề, tối qua loại lá trà nào bị ẩm?"

Quản gia "a" một tiếng, cái gì bị ẩm? Lá trà của thiếu gia ông đều chăm sóc tỉ mỉ, tuyệt đối không có khả năng bị ẩm, trà thông thường hạng hai mấy chục năm vẫn còn tốt.

Hạ Nhậm Nguyên không nhận được câu trả lời, nhíu mày nói: "Rương lá trà chú đưa cho bảo mẫu mới tới, trong kho còn không?"

Trong nháy mắt, quản gia phản ứng lại, nào có lá trà gì, tám phần là tối qua Bạch Thanh Ngữ ôm con về phòng bị cậu chủ bắt gặp, nói dối là lá trà.

Quản gia lời ít mà ý nhiều: "Không có ạ."

Hạ Nhậm Nguyên: "Không có?"

Quản gia bịa lý do: "Đó là lần trước tôi về quê, ở chỗ người bán hàng rong lưu động tiện tay mua lá trà giá rẻ, gói cuối cùng, tôi chiếu cố sinh ý của ông chủ, sau đó phát hiện hương vị bình thường, liền không cất kỹ."

Lời nói này trăm ngàn chỗ hở, Hạ Nhậm Nguyên không thèm vạch trần, mạc danh bị người ta mạo phạm phẩm vị: "Hương vị bình thường?"

"Ngài uống rồi ạ?" Quản gia trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ hương vị rất ngon? Kịch bản giữa ông và Bạch Thanh Ngữ về lá trà không khớp a! Sao cậu chủ lại để ý đến rương lá trà này nhiều như vậy chứ.

Bạch Thanh Ngữ vừa lúc từ trên lầu đi xuống, không ai nói với cậu khi Hạ Nhậm Nguyên ở nhà, bảo mẫu phải dậy sớm hơn, cậu xuống lầu muộn, cúi đầu đi xuống cầu thang, bị quản gia gọi lại.

"Thanh Ngữ, tối qua tôi đưa lá trà cho cậu......" Quản gia hơi nhích cằm.

Bạch Thanh Ngữ tiếp lời: "À, cảm ơn chú, uống rất ngon."

Cậu có chút công nhận - mèo khen mèo dài đuôi: "Ngài Hạ hẳn là cũng cảm thấy không tồi nhỉ."

Hạ Nhậm Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nói với quản gia: "Chú đến chỗ người bán hàng rong kia mua thêm một rương nữa."

Quản gia: "......" Đi đâu mà mua?

Hạ Nhậm Nguyên hảo tâm nhắc nhở: "Chú Tề, quê chú ở phương bắc, người bán hàng rong lưu động bán tùng già thủy tiên, hẳn là rất dễ tìm nhỉ?"

Quản gia trước mắt tối sầm, Bạch Thanh Ngữ lấy đâu ra lá trà lừa gạt Hạ Nhậm Nguyên, nghe giọng điệu của cậu chủ, vẫn là hàng chính phẩm, "Tôi nhớ ra rồi, lần trước một hộp tùng già thủy tiên, tôi không cẩn thận làm đổ trên mặt đất, ngã vào cùng một chỗ."

Bạch Thanh Ngữ: "Chú Tề --" đừng hùa theo thiếu gia nói nữa, toàn là cạm bẫy, lừa gạt cả.

Hạ Nhậm Nguyên: "Ồ? Tôi nói sai rồi, không phải lão tùng (cây già), là tân tùng (cây con)."

Quản gia ngậm miệng, thôi, không nên giảo biện trước mặt luật sư, không biết câu nào là thật câu nào là giả.

---

Bạch Thanh Ngữ vội vàng cung cấp thông tin cho quản gia: "Là trà xuân mới hái từ núi Vũ Di, sao trà, không sấy khô, bị ẩm, tôi năn nỉ quản gia tặng cho tôi."

Hạ Nhậm Nguyên không quan tâm lá trà quý hay không, anh có rất nhiều, chỉ là không biết tại sao quản gia lại thiên vị bảo mẫu mới này, tặng lá trà còn phải nói dối là loại rẻ tiền, sợ anh cảm thấy bảo mẫu ham tiền.

"Cậu mới đến, chú Tề sao nỡ lòng nào lại đưa lá trà bị ẩm cho cậu, lấy ra đây, tôi đổi cho cậu một rương phượng hoàng đơn tùng."

Quản gia cảm thấy không ổn, đơn tùng có nghĩa là hái từ một cây trà duy nhất, một cây một hương, độc nhất vô nhị, giá cả rất cao.

Quản gia cảm thấy đổi cũng không lỗ, qua tay đầu cơ trục lợi có thể làm giàu: "Đó là một gốc trà mà cậu chủ bỏ ra trăm vạn bao trọn, tự mình lên núi chọn..."

Bạch Thanh Ngữ kinh ngạc: "Trăm vạn một gốc cây?"

Hóa ra Hạ Nhậm Nguyên chính là loại ông chủ lớn sẽ bao trọn cây trà, thảo nào, cậu nghe nói qua rất nhiều cây trà có đãi ngộ rất tốt.

Quản gia nói: "Tuổi cây 400 năm, lấy hiếm làm quý."

Bạch Thanh Ngữ "ồ" một tiếng, vậy thật sự là lớn hơn cậu một chút.